LTS: Chào tạm biệt năm 2016, thầy giáo Nguyễn Cao chia sẻ những câu chuyện buồn trong ngành giáo dục qua bài thơ châm biếm mang tên "Quên thôi em... Chuyện năm cũ qua rồi" mà thầy vừa sáng tác. Tòa soạn trân trọng gửi đến quý độc giả! QUÊN THÔI EM…CHUYỆN NĂM CŨ QUA RỒI Em có buồn không, những vần thơ anh viết, Những chuyện ồn ào, xót xa anh kể Bữa hôm rồi cũng làng giáo của anh Anh kể về chuyện làng giáo mà thôi Tôi kể về chuyện làng giáo mà thôi Có một ngày… giáo sư chửi nghênh ngang Có phải nước mình giá đào tạo không cao? Chuyện năm rồi, chuyện năm “khỉ” em ôi!
0 Comments
LTS: Ngày 9/4, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Phùng Xuân Nhạ được đề cử giữ chức Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Nhìn lại 9 tháng đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng, GS.Phùng Xuân Nhạ có cuộc trao đổi với báo chí khi nhìn lại kết quả cũng như những khó khăn của ngành giáo dục trong quá trình triển khai đổi mới căn bản và toàn diện năm 2016 vừa qua. Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng giới thiệu cùng độc giả. Phóng viên: Trên cương vị người đứng đầu ngành giáo dục, Bộ trưởng đánh giá thế nào về những kết quả mà ngành đã làm được trong năm 2016 vừa qua? Việc ban hành Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ quốc gia Việt Nam là điểm nhấn quan trọng hàng đầu trong năm 2016. Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới được thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở THPT; tạo điều kiện để quy hoạch đồng bộ lại mạng lưới các cơ sở giáo dục. Khung trình độ quốc gia Việt Nam với cấu trúc thành 8 bậc phù hợp với cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và văn bản pháp luật hiện hành.
Thực hiện tốt Khung trình độ quốc gia Việt Nam sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, làm căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo, công nhận và miễn trừ kinh nghiệm học tập, lao động để thúc đẩy việc học tập suốt đời của người dân. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng đã mạnh dạn nhìn lại những quy chế, quy định còn hạn chế, ban hành Thông tư 22 thay thế cho Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học, góp phần giảm áp lực, tạo ra khí thế mới cho giáo viên và học sinh tiểu học. Quy chế đào tạo tiến sĩ hay Nghị định quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đang trong quá trình hoàn thiện với nhiều điểm mới hứa hẹn sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực về chất lượng đào tạo. Kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 đã cơ bản khắc phục được những hạn chế của kỳ thi năm 2015 và nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của xã hội.
Đây là kết quả quan trọng để ngành tiếp tục triển khai phương án thi, tuyển sinh đại học năm 2017 và các năm tiếp theo theo hướng ngày càng nhẹ nhàng, khách quan, minh bạch hơn. Năm 2016 tiếp tục là một năm khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam với thế giới khi 8 đoàn học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế đều mang về Huy chương Vàng, trong đó có Huy chương Vàng môn Sinh học chúng ta phải chờ đợi 15 năm qua. Những ngày cuối cùng của năm 2016, chúng ta đón nhận một tin vui nữa khi theo kết quả PISA 2015, Việt Nam xếp thứ 8 về lĩnh vực khoa học trên tổng số 72 quốc gia tham gia đánh giá. Thưa Bộ trưởng, ngành Giáo dục đã có nhiều nỗ lực trong năm qua nhưng dường như xã hội vẫn kỳ vọng nhiều hơn nữa vào ngành vì thế mà chưa phải đã hết những băn khoăn từ dư luận. Bộ trưởng nhìn nhận những hạn chế, khó khăn của ngành trong năm qua là gì? Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Giáo dục cũng thẳng thắn nhìn nhận những việc còn hạn chế, chưa làm được. Trong xây dựng và thực hiện chính sách về giáo dục và đào tạo cần đề cao tính thực tiễn và hiệu quả thực sự trong quá trình triển khai. Mặc dù trước khi xây dựng chính sách đều có nghiên cứu, khảo sát nhưng thực tế cho thấy đâu đó vẫn còn những điểm chưa phù hợp, khó triển khai trong thực tiễn. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn bất cập, cơ cấu chưa hợp lý, trình độ không đồng đều. Vẫn còn một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên chưa theo kịp yêu cầu đổi mới. Công tác dự báo, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chưa thật hiệu quả, chưa sát với nhu cầu sử dụng. Nguồn lực đầu tư còn hạn chế so với yêu cầu phát triển của ngành. Cơ sở vật chất trường, lớp học còn thiếu thốn. Ở một số địa phương nguồn kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất trường, lớp còn hạn hẹp, đầu tư còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. Công tác xã hội hóa trong đầu tư cho giáo dục chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục đại học chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Việc tăng quy mô giáo dục đại học không tương xứng với các điều kiện bảo đảm chất lượng, trong khi công tác dự báo nhu cầu thị trường lao động chưa được quan tâm đúng mức dẫn tới chất lượng đào tạo chưa tốt. Chương trình đào tạo chậm được đổi mới, còn nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn, thiếu sự gắn kết giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Đến nay mặc dù ngành Giáo dục đã thực hiện phân cấp tối đa cho các địa phương song sự chủ động vào cuộc của các cấp chính quyền ở một số địa phương vẫn chưa được thể hiện rõ nét. Một số nơi chưa sát sao phát hiện và chủ động có các giải pháp khắc phục trước các vấn đề giáo dục và đào tạo của địa phương. Nhìn vào những khó khăn, hạn chế như Bộ trưởng đã nêu có thể thấy năm 2017 sẽ là năm ngành Giáo dục có rất nhiều việc phải làm. Đó sẽ là những việc gì thưa Bộ trưởng? Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tiếp tục triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản được đặt ra cho năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo, bước sang năm 2017, ngành Giáo dục sẽ tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Đối với bậc học mầm non tiếp tục chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Ở bậc học phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng... Riêng với giáo dục đại học sẽ đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong công tác xây dựng thể chế, ngành Giáo dục sẽ chú trọng hơn tới tính thực tiễn của từng chính sách. Việc phân cấp cho địa phương, cơ sở cũng sẽ được thực hiện triệt để hơn nữa để các vụ, cục, đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tập trung cho nhiệm vụ quản lý nhà nước, xây dựng văn bản, chính sách của ngành. Năm 2017, ngành Giáo dục sẽ tập trung rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn, tiêu chuẩn ban hành, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn. Hiện nay, ngành cũng đang triển khai tái cơ cấu các trường sư phạm theo hướng giảm bớt số lượng để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Ngành cũng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015, lộ trình 2020. Đồng thời mở rộng thu hút các nguồn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước như các nguồn ODA, các chương trình, dự án hợp tác với nước ngoài, các nguồn xã hội hóa... để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, năm 2017 sẽ là năm đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học, công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng và kết quả kiểm định, xếp hạng. Từ đó quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học phù hợp với nhu cầu nhân lực của đất nước. Để triển khai được những nhiệm vụ nói trên, toàn ngành Giáo dục sẽ phải nỗ lực, đồng lòng hơn nữa. Niềm tin của xã hội chính là động lực quan trọng để ngành có thể hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bộ trưởng đã nói đến niềm tin của xã hội dành cho giáo dục. Vậy, tiếp tục tạo dựng niềm tin có phải là thông điệp của ngành Giáo dục trong năm 2017? Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Giáo dục là một ngành đặc thù với sự tác động rộng lớn. Một người đi học là biết bao người dõi theo, vì thế sự kỳ vọng dành cho ngành là hết sức lớn lao. Kỳ vọng luôn là động lực nhưng cũng là áp lực đối với toàn ngành. 9 nhóm nhiệm vụ và 5 giải pháp cụ thể được đặt ra cho thấy ngành Giáo dục đã xác định rõ từng mũi nhọn để tạo ra sự đột phá. Mỗi mũi nhọn được tính toán trong lộ trình và bước đi phù hợp. Giáo dục là lâu dài nên không thể nóng vội, các vấn đề đặt ra cho giáo dục cũng không thể giải quyết ngay trong ngày một ngày hai, có những vấn đề sẽ không bao giờ kết thúc, bởi hoàn thành ở mức độ này sẽ đặt ra đòi hỏi ở mức độ cao hơn. Vì thế, ngành Giáo dục cần sự đồng hành kiên trì và niềm tin vững vàng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các bậc phụ huynh và của toàn xã hội. Năm 2017 sẽ tiếp tục là một năm lắng nghe, đổi mới và hành động của toàn ngành Giáo dục. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
LTS: Quà biếu, tặng quà tết được xem như một nét văn hóa truyền thống của dân tộc, với ý nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự kính trọng, sự chia sẻ, thái độ ứng xử giữa con người với con người... Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, giá trị truyền thống tốt đẹp đó dần bị "biến dạng", thay vào đó là sự vụ lợi có chủ đích. Xét ở góc độ khác, món quà tết với giá trị vật chất lớn (tiền, hiện vật), phần nào trở thành gánh nặng của người tặng (biếu). Mặt khác, cũng không loại trừ việc người biếu quà, tặng quà để nịnh nọt, xin xỏ những thứ có lợi cho mình, thực hiện các hành vi không phù hợp với quy chuẩn đạo đức xã hội (dùng quà biếu để hối lộ xin việc, thăng quan, tiến chức…). Vậy, giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng tặng quà tết không đúng quy định. Để làm rõ hơn vấn đề này, hôm 30/12, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ. PV: Theo ông, dấu hiệu nào để nhận biết việc tặng, nhận quà tết có dấu hiệu không lành mạnh? Cục trưởng Phạm Trọng Đạt: Từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 64/2007/QĐ-TTg về quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Điều này đồng nghĩa với việc cấm dùng tiền ngân sách để mua quà tặng nhau, dù là dùng 1.000 đồng tiền ngân sách nhà nước để mua quà tặng cho cán bộ, công chức, viên chức cũng là vi phạm. Trong trường hợp dùng tiền túi để mua quà tặng cho cán bộ trong dịp tết nhằm đạt được mục đích nào đó, mưu lợi cá nhân, có dấu hiệu tham nhũng cũng là vi phạm nguyên tắc Tuy nhiên, phát hiện việc tặng quà tết trái quy định là việc không dễ dàng vì vấn đề này còn liên quan tới phong tục, tập quán, truyền thống dân tộc. Không ai cấm chuyện người ta đến chúc tết, tặng quà nhau bằng tình cảm. Việc cho/mừng tuổi nhau vài ba trăm nghìn, hoặc những thứ có giá trị vật chất nhỏ, thì đó là chuyện hết sức bình thường phù hợp với phong tục của dân tộc.
Tuy nhiên, có những trường hợp người ta lợi dụng vào việc tặng/biếu quà với giá trị vật chất lớn để phục vụ cho mục đích, ý đồ không lành mạnh. Bởi lẽ, có những trường hợp người ta có thân thiết gì với nhau đâu mà tặng, biếu tài sản lớn đến thế. Tặng nhiều những thứ có giá trị vật chất lớn như thế là có vấn đề rồi còn gì nữa! Hay nói cách khác, làm gì có chuyện bỗng dưng người ta tặng nhau số tài sản lớn đâu! Trong trường hợp này, người được nhận quà phải xem xét, đặt câu hỏi rằng, người ta tặng quà cho mình với mục đích gì? hay có ý đồ gì không tốt? hay tặng quà, biếu quà để nhờ vả, chạy trọt công việc? Tuy nhiên muốn phát hiện việc tặng quà không lành, vi phạm phải xem xét cẩn trọng, căn cứ theo quy định đã ban hành chứ không thể nhìn vào hiện tượng để kết luận bản chất vấn đề. Ngay cả trường hợp cơ quan có trách nhiệm phát hiện việc tặng quà, nhận quà không đúng quy định, thì việc xử lý có gặp khó khăn gì không, thưa ông? Cục trưởng Phạm Trọng Đạt: Bây giờ rất ít trường hợp tặng quà nhau bằng tiền. Thay vào đó là các món quà có giá trị tài sản lớn hơn (nhà, xe, thẻ thanh toán tiền…). Việc tặng quà, nhận quà, gắn liền với thu nhập, tài sản của cán bộ. Do đó, song song với việc kiểm soát vấn đề tặng quà không đúng quy định, thì phải minh bạch về thu nhập, tài sản của cán bộ. Quản lý được thu nhập mới quản lý được cái gốc của vấn đề là tiền, tài sản của người ta có được do đâu?
Tuy nhiên, thực tế thì việc quản lý tài sản thu nhập đầu vào của cán bộ (những người trong diện kê khai tài sản ) hiện đang gặp nhiều khó khăn. Trong dự thảo luật phòng chống tham nhũng mới, có đề cập rất rõ tới việc quản lý tài sản thu nhập. Nhưng muốn quản lý được thì phải kê khai tài sản cho nó tốt. Như vậy, đâu là mấu chốt của vấn đề để lành mạnh hóa việc tặng quà tết? Cục trưởng Phạm Trọng Đạt: Vấn đề quan trọng nhất là ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nhận, tặng quà. Họ phải là người gương mẫu, nghiêm túc thực hiện và nêu gương cho cấp dưới. Cấp trên mà làm được như vậy thì cấp dưới người ta
hoan nghênh quá! Hiện tại, đường dây nóng của Cục chống tham nhũng đã hoạt động để tiếp thu những phản ánh về việc nhận, tặng quà tết có dấu hiệu trái quy định. Trên cơ sở đó, Cục chống tham nhũng sẽ nghiên cứu, xem xét xử lý. Những vấn đề gì thuộc thẩm quyền của địa phương, ban, ngành, chúng tôi sẽ đề nghị xem xét xử lý nếu phát hiện vi phạm. Trong trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Càng lãnh đạo càng phải xử lý nghiêm. Ông nhận định thế nào về xu hướng tặng quà tết năm nay? Cục trưởng Phạm Trọng Đạt: Chắc là sẽ giảm đi, đặc biệt là khi Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo không chúc tết, tặng quà lãnh đạo; các địa phương không về Hà Nội chúc tết Chính phủ, các bộ, ngành. Have a nice day!LTS: Kết thúc năm 2016 với rất nhiều sự kiện giáo dục gây tác động mạnh mẽ đến xã hội. Bên cạnh những thành tựu, thì vẫn còn đâu đó những nỗi lo, trăn trở xuất phát từ học sinh, phụ huynh và ngay cả chính những nhà quản lý, thầy cô giáo khắp nơi trong cả nước. Dưới đây là những sự kiện giáo dục nổi bật năm qua được các chuyên gia và Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bình chọn. Tòa soạn hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến đóng góp của độc giả cả nước về các bình chọn này, cũng như bổ sung khác! Kỳ thi THPT quốc gia 2016 được các nhà trường, xã hội đánh giá cao. Kỳ thi đã không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm chi phí cho xã hội mà người học, nâng cao trách nhiệm xã hội đối với các trường đại học, cao đẳng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các trường này trong tuyển sinh, mà xã hội đã đặc biệt ghi nhận sự nhẹ nhàng, nghiêm túc.
Theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục, việc chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình cụm thi của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 từ việc chỉ có 38 cụm thi liên tỉnh để thí sinh vừa xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, sang tổ chức 120 cụm thi đại học ở tất cả các địa phương là quyết tâm rất lớn và đầy trách nhiệm của Bộ GD&ĐT. 2.Ban hành Dự thảo Quy chế tuyển sinh năm 2017 Cuối tháng 9, Bộ GD&ĐT chính thức công bố phương án thi THPT quốc gia 2017. Theo đó, kỳ thi sẽ giao về các sở GD&ĐT chủ trì. Cả nước chỉ còn một cụm thi ở các tỉnh, không có 2 cụm thi tốt nghiệp và đại học như năm 2016. Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia 2017 sẽ tổ chức theo 5 bài thi, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (3 môn bắt buộc) và 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lí, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân đối với Giáo dục THPT; tổ hợp Lịch sử, Địa lý với Giáo dục thường xuyên). Các thí sinh sẽ phải thi 4 bài thi, gồm 3 bài bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn tự chọn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Theo đó, ngoại trừ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi thí sinh trong một phòng thi sẽ có một mã đề riêng. Bài thi sẽ được chấm bằng máy. Các môn thi có số lượng câu hỏi và thời gian làm bài khác nhau theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo dự thảo, thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển, Bộ cũng sẽ không đặt ra ngưỡng đảm bảo chất lượng vào Đại học (điểm sàn) như những năm trước. Tất cả các trường đều phải minh bạch thông tin về tuyển sinh trên website của trường và Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ, trong đó, phải có các thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra và vị trí việc làm của ngành đào tạo, tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp; điều kiện và điểm nhận đăng ký xét tuyển... của trường. 3.Rút ngắn thời gian đào tạo Đại học xuống còn 3 năm Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 quyết định quan trọng với ngành Giáo dục, đó là: Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân (Theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg) và Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Theo quyết định số 1981/QĐ-TTg). Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chuẩn thống nhất về trình độ quốc gia và một Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân gồm 4 cấp học: mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Theo Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, thời gian đào tạo bậc đại học đã rút ngắn từ 4 - 6 năm xuống còn 3 - 5 năm. Thời gian đào tạo cao đẳng thay vì 3 năm, nay là 2 - 3 năm. 4. Đề án Ngoại ngữ 9.000 tỷ đồng không đạt mục tiêu Ngày 17/9, tại hội nghị trực tuyến triển khai giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết đã xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga, tiếng Trung theo chương trình 10 năm và sẽ thí điểm dạy như ngoại ngữ thứ nhất vào năm học 2017. Tiếng Nhật cũng nằm trong lộ trình giảng dạy để trở thành ngoại ngữ thứ nhất. Trong phiên chất vấn Quốc hội ngày 16/11, khi được hỏi về Đề án Ngoại ngữ 2020, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định đến năm 2020, nước ta chưa thể thực hiện các mục tiêu đặt ra trong đề án. Trước Quốc hội, Bộ trưởng nhận trách nhiệm về vấn đề này. Thông tư 22 đã điều chỉnh lại đánh giá thường xuyên đối với học sinh tiểu học, cụ thể: tiếp tục tăng cường nhận xét theo hướng tích cực đối với học sinh, hạn chế cho điểm kém, thực hiện cách đánh giá, chấm điểm theo thang điểm A-B-C-D.
Cùng với đó, Thông tư 22 cũng quy định việc đánh giá từng năng lực, từng phẩm chất học sinh theo ba mức: Tốt, Đạt và Cần cố gắng thay cho 2 mức quy định trong Thông tư 30 là Đạt và Chưa đạt. Một điểm thay đổi của thông tư 22 so với Thông tư 30 là có thêm bài kiểm tra định kì giữa học kì đối với môn Tiếng Việt và môn Toán ở lớp 4, lớp 5. Năm 2016, bạo lực học đường vẫn là vấn đề nhức nhối của ngành giáo dục và xã hội. Tình hình trở nên nghiêm trọng khi dưới tác động tiêu cực của mạng xã hội, nhiều học sinh, đặc biệt là nữ sinh, dễ dàng đánh bạn chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Thậm chí, các em còn bạo hành tinh thần bằng cách lăng mạ, quay video đăng lên mạng xã hội. Ngoài ra, các vụ giáo viên đánh, chửi học sinh cũng khiến dư luận phẫn nộ. Đặc biệt, bạo lực học đường diễn biến phức tạp khi một số phụ huynh không kiềm chế được sự tức giận trước việc giáo viên đánh con mình và đã đáp trả bằng hành vi bạo lực. Mô hình trường học mới (gọi tắt VNEN) áp dụng tại Việt Nam từ đầu năm 2013, đến nay đã nhân rộng trên toàn quốc với hơn 2.000 trường tiểu học và hơn 1.000 trường THCS. Tuy nhiên, trong năm 2016 chứng kiến điều “kỳ lạ” khi hàng loạt địa phương như Hà Tĩnh, Hà Giang... tuyên bố tạm dừng triển khai đại trà trên phạm vi toàn tỉnh.
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng thừa nhận mô hình này đã bộc lộ một số hạn chế và khẳng định việc tham gia mô hình này hoàn toàn tự nguyện, theo điều kiện của từng nơi. 8. Nan giải vấn đề dạy thêm, học thêm Tháng 6/2016, UBND TP. Hồ Chí Minh đã khiến dư luận xôn xao khi có công văn gửi Sở GD&ĐT, Sở Văn hóa - Thể thao và 24 quận huyện về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm và công tác tuyển sinh tại các trường. Theo đó, kể từ năm học 2016–2017 sẽ chấm dứt việc tổ chức học, dạy thêm tại các trường trên địa bàn. Hoạt động này chỉ diễn ra tại các trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa ngoài nhà trường. Tuy nhiên, đến nay, do còn nhiều quan điểm mâu thuẫn nhau, sự vào cuộc thiếu kiên quyết của các cấp chính quyền và cơ quan quản lý giáo dục khiến cho nạn dạy thêm trái phép lan tràn vẫn còn khá phổ biến. Năm 2016, Việt Nam đã cử 7 đoàn với 37 học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Kết quả, 36/37 học sinh đoạt giải với 9 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 11 huy chương đồng và 2 bằng khen. Đây là năm đầu tiên tất cả các đoàn dự thi Olympic quốc tế đều có học sinh đoạt huy chương vàng. Tháng 4, thông tin về “lò đào tạo tiến sĩ” đã dấy lên lo ngại về chất lượng đào tạo tiến sĩ ở nước ta. Trung bình một tháng, Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội cho “ra lò” gần 20 tiến sĩ với nhiều luận án bị cho là chưa xứng tầm. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ GD&ĐT chấn chỉnh việc đào tạo tiến sĩ. Ngày 13/6, Bộ GD&ĐT có công văn gửi các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ về việc tiến hành rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng. Tại buổi tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ” diễn ra ngày 10/11, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga thừa nhận chất lượng đào tạo tiến sĩ ở nước ta chưa đồng đều. Have a nice day!LTS: Ngày 30/12/2015 Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng bài viết Giáo sư Phạm Vũ Luận, Tiến sĩ Nguyễn Vinh Hiển và những siêu đề án ngàn tỉ. Câu hỏi khiến chúng tôi băn khoăn và tự đặt ra lâu nay về việc cải cách nền giáo dục nước nhà qua những hệ lụy ông Phạm Vũ Luận, ông Nguyễn Vinh Hiển để lại khi còn đương chức là: Liệu còn có cách nào khác để đổi mới căn bản, toàn diện thực sự nền giáo dục nước nhà mà không cần đến các "siêu đề án, siêu dự án ngàn tỉ" như cách làm của GS Phạm Vũ Luận và TS Nguyễn Vinh Hiển hay không? Chính câu hỏi này thôi thúc chúng tôi tìm hiểu, và chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với nhà giáo Phạm Toàn, đại diện nhóm Cánh Buồm - chủ nhân bộ sách Cánh Buồm vừa ra mắt nhân dân cả nước tối 19/12. Nhóm Cánh Buồm làm sách cho trẻ học được nhiều nhân sĩ trí thức tên tuổi hưởng ứng và ủng hộ, mà không có một đồng nào từ ngân sách, chứ chưa cần nói đến các dự án tiền tỉ, đến siêu dự án chục ngàn tỉ như ông Luận, ông Hiển vẫn làm. Chúng tôi chưa bàn đến nội dung bộ sách Cánh Buồm mà để dành điều đó cho học sinh, giáo viên, phụ huynh cả nước và các nhà nghiên cứu chuyên môn, những người quan tâm đến giáo dục nước nhà. Nhưng tinh thần làm giáo dục vì lợi ích học sinh, không nhằm trục lợi từ ngân sách của nhóm Cánh Buồm rõ ràng là điều đáng được xã hội ghi nhận và tôn vinh. Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo rất nên tham khảo và tìm hiểu thấu đáo bộ sách của Cánh Buồm, biết đâu có thể tìm ra những gợi ý, hướng đi khả dĩ cải cách căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà mà không cần đến những siêu dự án ngàn tỉ đầy tai tiếng. Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc nội dung câu chuyện với Nhà giáo Phạm Toàn. Giaoduc.net.vn: Chào nhà giáo Phạm Toàn. Sau khi nhóm Cánh Buồm ra mắt 18 cuốn sách Tiếng Việt và sách Văn từ lớp 1 đến lớp 9, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn nói: “Đây là một biến cố về văn hoá giáo dục. Tôi rất bất ngờ, tôi chỉ tham gia phần đọc duyệt nhưng càng đọc càng thấy bộ sách này quá hay”. Ông Bùi Văn Nam Sơn nói về bộ sách Tiếng Việt và Văn Cánh Buồm từ lớp 1 đến lớp 9 nhóm đã hoàn thành là một “biến cố” … nghe sợ quá …! Ý ông thế nào? Nhà giáo Phạm Toàn: “Sợ” à? Vui nhỉ! Nhưng ai sợ, và nỗi sợ như thế nào? … Sau khi ra mắt, sách Trung học đã được đưa lên mạng dưới dạng Sách mở (Open Book) và chỉ sau ba tuần đã có gần mười ngàn người load về. Giáo sư Đặng Thị Hạnh gọi điện cho em Chung: “Cho cô thêm mười cuốn Văn 8, lần này cô trả tiền, cô không nhận biếu nữa đâu”… Chắc là cô Hạnh có tham gia vào “biến cố” đó, nên cô không sợ? Còn tôi thì đang sợ cuống lên đây, vì các bạn trẻ trong nhóm Cánh Buồm đòi ăn mừng. Năm mới 2017 lại sắp đến… Tết ta lại sắp đến …
Giaoduc.net.vn: Khó gì! Chi cho mỗi bạn một phong bì. Nhà giáo Phạm Toàn: Nếu độc quyền bán sách, tôi dám mời các em cùng các vị trưởng lão tham gia soạn sách làm một cuộc ngao du luôn tiện “tổng kết công tác” sau bảy năm hoạt động! Thử xem đoàn thủy thủ cả trẻ lẫn già có gì hoảng sợ không… Giaoduc.net.vn: Hóa ra bây giờ “đoàn thủy thủ” Cánh Buồm đã đông hơn, có trẻ có già? Nhà giáo Phạm Toàn: Năm 2008 khi Cánh Buồm ra đời chỉ có “một con gà trống già U80 và “mấy con gà nhép”, có nhà báo về hưu đã mô tả nhóm Cánh Buồm như thế. Đến hôm nay, theo lời mô tả của nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi, chúng tôi đã có bốn “Thê đội” – cái nhà ông Nga học kiêm Hán học này thích dùng chữ kiểu cũ đó. Thê đội 1 gồm mấy em “hồi xưa”, nay chuyên vào việc triển khai chương trình và sách Tiểu học. Trong thê đội này, có em Thanh Hải đã hoàn toàn giã biệt Trường Chuyên Văn của Đại học sư phạm Hà Nội để làm Hiệu phó phụ trách Tiếng Việt và Văn một trường “song ngữ” ở thủ đô hiện nay. Em Đinh Phương Thảo nay là tổ trưởng Văn và Tiếng Việt ở trường đó. Em Vũ Thị Loan là giáo viên nòng cốt cũng ở trường đó … Giaoduc.net.vn: Còn thê đội 2? Nhà giáo Phạm Toàn: Thê đội 2 là mấy cụ già trên dưới 80 làm công việc dịch sách Tâm lý học giáo dục. Từ năm 2015, chúng tôi đã có một Tủ sách Tâm lý học Giáo dục Cánh Buồm nay đã có ba đầu sách: Sự ra đời trí khôn ở trẻ nhỏ (Jean Piaget, Hoàng Hưng dịch), Sự hình thành biểu tượng ở trẻ nhỏ (Jean Piaget, Hoàng Hưng và Nguyễn Xuân Khánh dịch), Cơ cấu trí khôn (Howard Gardner, tái bản, Phạm Toàn dịch), và sắp ra quyển thứ tư, Sự xây dựng cái thực ở trẻ em (Jean Piaget, Hoàng Hưng dịch). Tủ sách này mở đầu bằng sách dịch, sau rồi sẽ phải có thêm hai bộ phận nữa, Sách hướng dẫn học tập và áp dụng các bộ sách kinh điển, và Sách nghiên cứu của tác giả bản địa trên trẻ em Việt Nam, ở đây và ngay bây giờ, Here and now! Giaoduc.net.vn: Thê đội nữa? Nhà giáo Phạm Toàn: Thê đội 3 là các giáo viên thực hành. Số lượng giáo viên này hiện mới năm ở 2 trường tại Hà Nội, 1 trường ở Bắc Giang, 1 trường ở thành phố Hồ Chí Minh, và một Câu lạc bộ ở Hà Nội có tên Ô xinh, rất lãng mạn, thu hút cả giáo viên công lập, cả những sinh viên mới ra trường muốn học nghề lại, và bên trong còn có cả Câu lạc bộ phụ huynh cũng muốn học nghề dạy học. Và cuối cùng, mới có từ năm 2016, là thê đội những tác giả của 4 cuốn sách Tiếng Việt và 4 cuốn sách Văn từ lớp 6 đến lớp 9. Các tác giả này nằm rải rác ở Canada, ở Hoa Kỳ, ở Pháp, ở Australia, ở Sài Gòn và ở Hà Nội. Giaoduc.net.vn: Thật đáng tò mò, những người tận bên Pháp soạn sách Cánh Buồm gồm những ai vậy? Nhà giáo Phạm Toàn: Có vài bài của giáo sư già Đặng Tiến, có 1 bài của cô Đặng Xuân Thảo, chuyên gia ở Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), cô Thảo vui lắm, khi duyệt bài lần cuối đã viết cho Ban biên tập là “em muốn bé lại để được học sách như thế này”. Có các cô Nguyễn Thị Kim Quý và Phạm Thị Kiều Ly nhóm viên Cánh Buồm đi làm nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ ở Úc và Pháp cũng tham giá viết… Cô tiến sĩ Văn khoa Nguyễn Thị Thu Nguyên tuy không là thành viên nhóm Cánh Buồm, nhưng đã được một thành viên dạy tiếng Pháp cho trước khi sang Đại học Bordeaux, nên cũng phần nào “tiêm nhiễm” tinh thần Cánh Buồm, nên cũng tham gia viết sách Trung học cơ sở Cánh Buồm ngay sau khi về nước. Giaoduc.net.vn: Đâu là khó khăn lớn nhất của Cánh Buồm? Nhà giáo Phạm Toàn: Khó khăn nhất không phải là thiếu tiền – có nhiều tiền đến độ tiêu không hết vẫn có thể đưa cuộc Cải cách giáo dục vào chỗ bế tắc. Khó khăn nhất không phải là khoảng không gian xa cách lớn – “đồng chí” Internet thời nay giúp xóa bỏ mọi xa cách không gian và thời gian… Giaoduc.net.vn: Vậy đâu là khó khăn thực sự lớn nhất? Nhà giáo Phạm Toàn: Khó khăn thực sự lớn nhất nằm trong điều chúng tôi đã làm để giải tỏa khó khăn ấy, Cải cách nhà Cải cách!
Nói cho thật lòng, những em thành viên đầu tiên của nhóm Cánh Buồm hoàn toàn không xứng được mời mọc với tư cách là những người đứng mũi chịu sào cho một cuộc Cải cách giáo dục. Từ khi lọt lòng, cho đến khi nhận tấm bằng Thạc sĩ Giáo dục ở trường Đại học sư phạm, các em đã được nền giáo dục cũ ngấm vào máu thịt, ngấm vào não và thể hiện trong thái độ sống hàng ngày. Nhóm Cánh Buồm đâu có quyền tuyển dụng những bậc thánh? Mà ngay cả những bậc thánh thì cũng là sản phẩm của nền Giáo dục Việt Nam đã kẽo kẹt bao đời nay. Trước hết, các em thành viên đầu tiên của nhóm Cánh Buồm đều có chung một tính giáo điều. Các em chỉ nhắc lại được những nguyên lý “chắc đúng” và không một lần trong đời thử xem có giáo lý nào không gần với thực tiễn cuộc sống. Em Thanh Hải của nhóm Cánh Buồm đã cảm động nói với tôi về giọt nước tràn ly trong đời em, đó là khi lại được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi Văn. Tự em đã chán ngấy những lời lẽ vô duyên của đời mình. May mà em giác ngộ sớm khi mới hai mươi lăm tuổi. May mà em chưa có quyền hành gì áp đặt lên học sinh trước khi tự thực hiện được điều Emmanuel Kant nêu ra: Thế nào là (được) khai sáng? Giaoduc.net.vn: Tính giáo điều, và chỉ thế thôi? Nhà giáo Phạm Toàn: Tính giáo điều dẫn các em đến tình trạng trì trệ. Trong đầu mình đã trì trệ, thì còn nghĩ gì đến canh tân? Các em gần như không dọc, không nghĩ cái gì mới, và tệ hại nhất là không được làm cái gì mới. Cái bộ ba công cụ Đọc – Nghĩ – Làm chưa hề xuất hiên trong não trạng các em thành viên đầu tiên của nhóm Cánh Buồm. Một em nay đã có chồng, em “đo nghiệm” chính chồng mình (một kỹ sư IT) xem chồng đã đọc gì trong đời. Câu trả lời “Anh Pha và chị Dậu” và “Rừng xà nu” – may mà bạn đó còn nhớ tên cuốn sách thứ hai trong đời! Một em cũng mới có chồng tốt nghiệp trường Luật, được một người tinh nghịch trong nhóm nhờ hỏi cũng hỏi chồng câu hỏi sau: “Đọc Montesquieu chưa?”. “Chưa!” . “Đọc Diderot chưa?” “Chưa!” . “Đọc Rousseau chưa?” “Chưa!” … “Chưa!”… “Chưa!”… “Chưa!”… Mở rộng câu hỏi sang câu hỏi khác như sau: “Bạn thích tác phẩm nào nhất?” Một nữ tiến sĩ mới về hưu trả lời: “Đôrêmôn”. Giaoduc.net.vn: Thực trạng nhóm Cánh Buồm là như thế? Nhà giáo Phạm Toàn: Còn hơn thế! Các vị thành viên đầu tiên của nhóm Cánh Buồm cũng mắc một tật mang tính thời đại khác: tính hình thức. Nhóm Cánh Buồm trong giai đoạn “thanh lọc não trạng” ban đầu đã đem ra bàn các vấn đề như: Có nên dịch sách của Singapore làm sách giáo khoa cho học sinh Việt Nam không? Có nên áp dụng luôn hệ thống giáo dục rất hay của Sing, của Mỹ, của Nhật, của Hà Lan … không? Thế nào là nhà trường hiện đại? Dạy học và dạy tư duy như thế nào? Nhiệm vụ của nhà trường là gì? Tổ chức đọc sách cho trẻ em như thế nào? Định nghĩa lại tên các môn học như thế nào? … Năm 2009 và 2010, nhóm Cánh Buồm có trụ sở ở trường Nguyễn Văn Huyên. Sáng thứ bảy nào cũng “học nghề sư phạm” đến trưa thì ra bờ hồ gần đó (nhóm gọi tên là Hồ Ngoại Thương) cùng ăn cơm bụi, thêm vài cốc bia hơi… Vui lắm. Vừa học vừa làm vừa cãi nhau, và ngày một gắn bói với nhau trong công việc, trong một lý tưởng giáo dục khác. Giaoduc.net.vn: Chỉ có vậy mà gọi là Cải cách nhà cải cách? Nhà giáo Phạm Toàn: Làm bao nhiêu năm, đúc lại một câu, ở trong còn lắm điều hay chứ! Xóa bệnh giáo điều, xoá bệnh trì trệ, xóa thói xấu chuộng lạ, dễ gì! Phải vừa làm vừa cải tạo những con người cũ nay hăm hở làm một cái mới, tỉ mỉ lắm… nhưng có lẽ chúng tôi đã làm được nhiệm vụ ưu tiên của mọi ưu tiên đó. Giaoduc.net.vn: Thế Cải cách nhà cải cách nhiều tuổi thì tiến hành như thế nào? Nhà giáo Phạm Toàn: Ban biên tập thống nhất công việc với nhau, thì phải đến mời từng tác giả. Gọi là “mời” nhưng bỏ cả buổi để trình bày với chỉ một người đâu là tư tưởng giáo dục Cánh Buồm, bàn bạc cách thực hiện. Nhưng chúng tôi nhận ra một điều này: người lớn tuổi mà thực sự có tài thì cũng có tấm lòng cùng bắt tay vào việc. Nhiều “cụ” khi thảo luận nhất định bộc lộ cái tâm và cái tài của mình. Trường hợp khó quá, thì cho qua, chỉ giữ hữu hảo thôi, không mời làm. Mình nhớ mãi cuộc thảo luận với cụ Nguyễn Thế Anh, năm nay hơn 90 tuổi. Cụ Thế Anh vốn là giáo viên tiếng Nga đại học Ngoại thương. Sau ba chục năm gắn với tiếng Nga cụ về hưu và “chợt nhớ” ra mình biết chữ Nho và chữ Nôm từ bé. Cụ quay sang nghiên cứu Truyện Kiều. Chúng mình xin ý kiến cụ: làm cách gì cho thanh niên Việt Nam thuộc Truyện Kiều? Cụ mở rộng cõi lòng bấy lâu: “Phải đưa được Truyện Kiều vào nhà trường, nhưng không “đưa” theo cách cho học sinh thuộc vài ba đoạn vài ba ý tưởng cốt đi thi. Làm cách này thi xong thì Truyện Kiều cũng đi luôn. Cả giáo viên dạy Truyện Kiều cũng chỉ cần nhớ vài ba trích đoạn và vài ba giáo lý rồi cũng không có gì trong tâm hồn mình gợi nhớ đến Truyện Kiều.” Và cụ Thế Anh chỉ cho cách làm cho Truyện Kiều trở thành tài sản trong tâm hồn thanh niên Việt Nam,. Chứ không chỉ là tài sản trên giấy và trong các bữa liên hoan nhận chứng chỉ Danh nhân Văn hóa Nguyễn Du. Cụ nói rấy giản dị: “Truyện Kiều ra đời khi dân ta hầu hết chưa biết đọc chữ Nôm. Nó lưu truyền đi theo cách truyền miệng và các trò chơi đố Kiều, bói Kiều, tập Kiều, lẩy Kiền, Vịnh Kiều thì bây giờ mình cũng làm vậy đã, sau đó hãy học theo cách hàn lâm”. Cụ Thế Anh đã soạn Truyện Kiều theo lối đó cho cuốn Văn lớp 9 Cánh Buồm. Học sinh học thuộc và yêu Truyện Kiều trước khi học bài nghiên cứu của Phan Ngọc và Nguyễn Lộc… Bài học của nhóm Cánh Buồm trong vụ này thật là quá rõ: phải có một tư tưởng đủ đúng thì viên “tư lệnh” của “trận” viết sách dạy cho trẻ em sẽ hấp dẫn được người có tâm và có tài cùng viết. Có một Dự án là có chính danh, nhưng chưa đủ. Cùng có mặt ở Điện Biên Phủ năm xưa có hai ông đại tướng. Mà ông tướng Pháp De Castries giàu sang hơn ông tướng Việt Minh ăn mặc luộm thuộm và chưa có lon để đeo. Ví von cho dễ hiểu thôi, chứ nhóm Cánh Buồm không có ai họ Võ đâu nhé! Giaoduc.net.vn: Theo ông, tiến hành viết sách giáo khoa mới bây giờ nên như thế nào? Nhà giáo Phạm Toàn: Chịu! Cái đó đã có nhiều người chí cao trông xa hoạch định. Tôi và nhóm Cánh Buồm chỉ như những người chân quê đi đường thấy có cành gai thì nhặt đi cho trẻ em đỡ bị xước da và rách quần. Chúng mình thấy việc cần làm thì cứ làm đi đã, chuyện cao xa tính sau. Chúng tôi ở nhóm Cánh Buồm thực hiện quyền tự do của người công dân, thấy sách giáo khoa cần viết lại, thì chúng tôi làm. Nhiều người thích kêu ca phản biện, chúng tôi phản biện bằng việc làm: hình dung phải có một chương trình và sách giáo khoa như thế nào là đúng, đẹp, dễ áp dụng thì cứ làm ra đã. Cuộc sống sẽ lên tiếng đánh giá. Nhiều bạn cứ sốt ruột đặt câu hỏi: bao giờ thì được thừa nhận là sách giáo khoa chính thức? Vội gì! Được thừa nhận là chính thức nhưng đầy sai sót thì chỉ làm hại dân tộc trên quy mô lớn mà thôi. Mình làm quy mô nhỏ, có sai sót còn kịp chữa. Cố sao cho bớt sai, cố sao cho càng ngày càng đúng, cứ vậy đã! Giaoduc.net.vn: Tiến hành viết sách giáo khoa mới trên cơ sở nhiều nhóm cùng làm, liệu có rơi vào “lợi ích nhóm” không? Nhà giáo Phạm Toàn: Hè hè hè … Mình đề nghị làm xong sách cứ đưa hết lên Internet. Không đọc quyền làm sách và bán sách nữa, thì lấy đâu ra lợi ích nhóm? Internet là một công cụ siêu vĩ đại. Internet là công cụ phi giai cấp, phi vụ lợi, phi giả dối. Mỗi nhóm biên soạn sách giáo khoa hãy đưa sản phẩm của mình lên Internet. Dân sẽ đánh giá. Các giáo viên sẽ chọn bộ sách nào họ cho là đúng hơn cả, vì họ dễ thực hiện và đào tạo ra nhiều học sinh giỏi hơn cả. Hè hè hè … Mình có ý kiến này chẳng biết nhà báo có ưng không: dùng Internet thì sẽ giảm biên chế được 70 phần tram nhân sự đấy. Giaoduc.net.vn: Xin cám ơn nhà giáo. Mong sẽ gặp lại nhà giáo nhiều lần nữa. Bài phỏng vấn này chắc chắn sẽ được đưa lên Internet. Mong nhà giáo sẽ đối thoại với bạn đọc… Nhà giáo Phạm Toàn: Ôi tôi chỉ mong có thế thôi! Xin cám ơn Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam! Cám ơn báo Giáo dục trên Internet. Cám ơn những bạn đang sắp mở máy ra đọc, đọc rồi “còm” nữa mới vui chứ! Năm 2017 đã tới, chúc những người bạn ảo mà rất thật có rất nhiều niềm vui. Have a nice day!Năm 2016 chuẩn bị khép lại với nhiều biến động của các xu thế địa- chính trị khu vực và toàn cầu. Riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có lẽ Biển Đông là nơi ghi dấu ấn đậm nét nhất của những thay đổi địa- chính trị trong năm 2016. Đánh giá lại những bước ngoặt trong vấn đề Biển Đông năm 2016 và đưa ra dự báo cơ hội cũng như thách thức cho hòa bình và ổn định trên Biển Đông đã được nhiều học giả, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước tiến hành. Là người luôn bám sát mọi động thái diễn biến mới trên Biển Đông trong nhiều năm qua và liên tục đồng hành cùng Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cung cấp đến bạn đọc xa gần những phân tích, góc nhìn riêng về Biển Đông dưới lăng kính luật pháp quốc tế, cá nhân tôi cũng xin có đôi lời chia sẻ, tạm gọi là "tổng kết" lại một năm. Hy vọng những gì cá nhân tôi chia sẻ trên diễn đàn Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ cung cấp thêm cho quý bạn đọc một góc nhìn, một cách đánh giá bám sát diễn biến của tình hình. Chúng tôi trình bày hiểu biết của mình trên cơ sở lấy luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) làm nền tảng, đặt trong bối cảnh cụ thể những xu hướng địa chính trị khu vực và quốc tế. Phán quyết Trọng tài 12/7 là dấu ấn và là bước ngoặt lớn lao nhất của năm 2016 Trước, trong và sau khi Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, UNCLOS 1982 ra Phán quyết Trọng tài vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc ngày 12/7/2016, nhiều học giả trong nước và quốc tế đã phân tích, mổ xẻ các khả năng, đánh giá Phán quyết, dự báo tác động và ảnh hưởng của nó.
Cá nhân tôi cũng có một loạt bài trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, cũng như trả lời phỏng vấn các hãng thông tấn khác trong và ngoài nước về đề tài này. Nhưng khác với các nhà nghiên cứu khác, tôi luôn có niềm tin sâu sắc và nhất quán vào công lý, công pháp quốc tế và tính công bằng, công tâm của 5 thẩm phán thành viên Tòa Trọng tài thụ lý vụ kiện của Philippines. Hội đồng Trọng tài đã chọn 7/15 nội dung Philippines khởi kiện Trung Quốc để xét xử thuộc thẩm quyền của mình. Kết quả là Tòa Trọng tài đã ra Phán quyết đầy đủ cả 7 nội dung có lợi cho Manila. Thậm chí, học giả Greg Poling từ Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á, CSIS, Hoa Kỳ, còn đánh giá Phán quyết này đã đề cập đến 14/15 nội dung đơn kiện của Philippines. Kết quả này đã vượt ra ngoài cả mong đợi của nhiều người, trong đó cá nhân tôi. Trước đó, tôi nhiều lần nhận định, chắc chắn Tòa sẽ ra Phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò vô lý dựa trên yêu sách "quyền lịch sử" mà Trung Quốc đưa ra. Còn về hiệu lực pháp lý của các cấu trúc địa lý ở Trường Sa, tôi chỉ dám hy vọng Tòa sẽ làm rõ một số cấu trúc, thậm chí Tòa có thể ra một phán quyết "trung dung" với nhóm nội dung này, do lo ngại những phản ứng địa chính trị phức tạp có thể xảy ra sau Phán quyết. Nhưng cuối cùng Phán quyết Trọng tài đã làm rất rõ và rất thuyết phục hiệu lực pháp lý của tất cả các cấu trúc ở Trường Sa: Không có cấu trúc nào đủ tiêu chuẩn để xác định có vùng đặc quyền về kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của từng thực thể được công nhận là đảo theo Điều 121, UNCLOS 1982. Đó là thành công ngoài cả mong đợi, là thắng lợi của công lý, công bằng và công pháp quốc tế, không chỉ là thắng lợi của Philippines, mà là thắng lợi của nhân loại, thắng lợi của UNCLOS 1982. Tuy nhiên ngay trong ngày 12/7, trước khi Tòa Trọng tài công bố Phán quyết, có không ít học giả và nhà nghiên cứu Việt Nam vẫn hoài nghi khả năng Tòa bác đường lưỡi bò. Thế mới thấy tầm vóc Phán quyết Trọng tài thật lớn lao, vĩ đại, xóa bỏ những nỗi sợ mơ hồ trong giới nghiên cứu trong nước cũng như quốc tế về một yêu sách quá lố, quá phi lý của Trung Quốc. Hạ thấp hay tuyệt đối hóa vai trò Phán quyết Trọng tài có thể làm suy giảm ý nghĩa và ảnh hưởng của nó Trước khi công bố Phán quyết Trọng tài chiều tối 12/7 giờ Việt Nam, có một quan điểm khá cực đoan, đổ lỗi cho Phán quyết Trọng tài và hoạt động xét xử của Tòa Trọng tài "gây căng thẳng Biển Đông". Quan điểm này có lẽ bị ảnh hưởng bởi chiến dịch vận động, tuyên truyền rầm rộ bằng nhiều thủ đoạn vừa mua chuộc vừa đe dọa của Trung Quốc, khiến một số người hoang mang, lo sợ. Và cũng không loại trừ một người muốn "té nước theo mưa" để cổ súy cho luận điệu ngụy biện của Trung Quốc nhằm chống lại UNCLOS 1892, phủ nhận thẩm quyền của Tòa Trong tài theo Phụ lục VII, UNCLOS, chống lại Phán quyết. Sau khi Phán quyết Trọng tài được công bố, một thái cực khác cũng khiến dư luận hiểu sai lệch giá trị và ý nghĩa của nó, đó là tuyệt đối hóa vai trò của Phán quyết, xem nó như chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi tranh chấp phức tạp ở Biển Đông. Chính những quan điểm tuyệt đối hóa vai trò và tác động của Phán quyết Trọng tài đã dẫn đến nhận thức sai lầm về phản ứng và chính sách của Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, cũng như nhận định "Việt Nam cô độc trong cuộc đối đầu với Trung Quốc" mà Tổ chức nghiên cứu địa chính trị toàn cầu Stratfor mới đưa ra gần đây. Điều này đã được chúng tôi phân tích và mổ xẻ thường xuyên trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trong loạt bài về Biển Đông. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ xin lưu ý, xin nhắc lại 2 vấn đề quan trọng xung quanh Phán quyết Trọng tài 12/7.
Thứ nhất, Phán quyết Trọng tài 12/7 là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình giải quyết các tranh chấp phức tạp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế với 2 đóng góp cực kỳ quan trọng. Một là vô hiệu hóa đường lưỡi bò bất hợp pháp, bác bỏ quan điểm về "quyền lịch sử" vốn đã bị UNCLOS 1982 loại bỏ khi xây dựng, trong đó Trung Quốc là một nước thành viên tích cực tham gia, đóng góp và hình thành nên Công ước. Hai là làm rõ hiệu lực pháp lý của các cấu trúc địa lý ở Trường Sa với xác quyết, không một cấu trúc nào ở quần đảo Trường Sa đủ điều kiện để có hiệu trong việc mở rộng phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của từng đảo theo Điều 121, UNCLOS 1982. Hai điều này đã góp phần thu hẹp đáng kể phạm vi tranh chấp ở Biển Đông, trong đó có phạm vi Trung Quốc cố tình tìm cách tạo ra tranh chấp. Xin được nhấn mạnh rằng, sau Phán quyết Trọng tài, Trung Quốc tạm thời đã không dùng giàn khoan khổng lồ, hạm đội tàu cá dưới sự yểm trợ của tàu hải cảnh xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hợp pháp của các nước ven Biển Đông như họ từng làm trước thời điểm 12/7/2016. Cá nhân người viết coi đó là một cách Trung Quốc ngầm thừa nhận và thực thi một phần nội dung Phán quyết. Thứ hai, các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế tiếp tục nghiên cứu kỹ Phán quyết Trọng tài 12/7, nó có thể xem như một Phụ lục bổ sung cho UNCLOS 1982 trong việc ứng dụng và giải thích Công ước vào thực tế ở các khu vực tranh chấp phức tạp như Biển Đông. Sở dĩ phải lưu ý điều này là vì, sau Phán quyết Trọng tài vẫn có những quan điểm, nhận thức và băn khoăn trong dư luận rằng Việt Nam chịu "thiệt thòi về chủ quyền” đối với một số cấu trúc ở Trường Sa, như thế là hiểu sai bản chất Phán quyết và chúng tôi đã phân tích. Tuy nhiên các hãng truyền thông quốc tế và báo chí trong nước khi phỏng vấn chuyên gia vẫn không ít người nhầm lẫn, đánh đồng 2 loại tranh chấp hoàn toàn khác nhau về bản chất và cơ chế pháp lý giải quyết: tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và tranh chấp ứng dụng - giải thích UNCLOS 1982. Nếu vẫn tiếp tục nhầm lẫn như thế thì đồng nghĩa với việc vô hình trung trở thành cái loa tuyên truyền cho yêu sách phi lý của Trung Quốc và chủ trương chống đối UNCLOS 1982 mà họ theo đuổi hiện nay. Philippines đã "bổ nhát cuốc pháp lý" đầu tiên vào các tranh chấp phức tạp ở Biển Đông, thu hẹp phạm vi tranh chấp mà Trung Quốc cố tình tạo ra. Chúng ta được hưởng lợi hoàn toàn từ Phán quyết Trọng tài, nên cần phải có nghĩa vụ cùng Philippines phát huy các giá trị của nó. Những trải nghiệm trong hơn 5 tháng qua kể từ sau khi Phán quyết Trong tài được công bố đã có thể cho thấy tính hiệu quả của những phương thức ứng xử linh hoạt trong quan hệ đối ngoại của các nước có liên quan trong khu vực. Trong đó, không thể không nói đến vai trò của Cộng hòa Philippines. Mặc dù là một đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ, một thành viên của ASEAN luôn đi tiên phong trong cuộc đấu tranh chống lại yêu sách phi lý của Trung Quốc trong Biển Đông và là bên nguyên, giành thắng lợi tuyệt đối trong vụ kiện Trọng tài Biển Đông năm 2017, Philippines đã lựa chọn đối thoại và tiếp tục đàm phán với Trung Quốc hậu Phán quyết. Đó là sự lựa chọn khá “thức thời”. Đàm phán sẽ là bước đi tiếp nối Phán quyết Trọng tài, chứ không có nghĩa là chống lại nó, phủ định nó. Và như vậy, chúng ta hy vọng và tin tưởng Philippines với vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2017, sẽ tìm cách lái con thuyền Biển Đông vượt qua được trận “cuồng phong” đến từ Hoa lục. Phải chăng đó chính là những bài học thiết thực bổ ích cho những ai đang gánh vác sứ mệnh của Đất nước, Dân tộc mình trước những diễn biến phức tạp đang diễn ra trong Biển Đông? Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành ưu tiên cao nhất, tìm mọi cách, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn trong quan hệ thăng trầm do lịch sử để lại để duy trì và củng cố mối quan hệ với Trung Quốc “vừa đồng chí, vừa anh em”. Điều đó cũng chính là vì lợi ích chính đáng của 2 nước, cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển chung của khu vực và quốc tế, nhưng không thể không tuân thủ nguyên tắc: Đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết, coi trọng sự tồn vong của đất nước, của dân tộc như là lẽ sống mà mỗi người dân đất Việt sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ và giữ gìn bằng mọi giá, trong bất kỳ tình huống nào… Sự xuất hiện của Donald Trump và Rodrigo Duterte đánh dấu một xu thế chính trị mới ảnh hưởng lớn đến Biển Đông năm 2017 Về những điều chỉnh chính sách của Philippines hậu Phán quyết Trọng tài 12/7 qua các phát ngôn và hành động của Tổng thống Rodrigo Duterte, chúng tôi đã thường xuyên có bài phân tích. Ở đây chúng tôi chỉ xin chia sẻ một vài điều xung quanh cách đánh giá và nhìn nhận vấn đề. Tôi cho rằng, cách làm của ông Rodrigo Duterte hiện nay không chỉ giúp tối đa hóa lợi ích cho Philippines, mà còn góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, gián tiếp thực hiện Phán quyết Trọng tài. Nó không mâu thuẫn với chính sách của người tiền nhiệm Benigno Aquino III, mà là một bước phát triển mới, một sự thích ứng cần thiết khi tình hình thực tế đã thay đổi. Vì vậy, đánh giá các chính sách và tác động chính sách đối ngoại của ông Rodrigo Duterte cần phải đặt vào hệ quy chiếu “3 chiều”: Một là nó có mâu thuẫn với các quy tắc pháp lý quốc tế và yêu sách của Philippines ở Biển Đông hay không? Hai là nó có đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc của Philippines hay không? Ba là nó có góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định ở Biển Đông hay không? Xét trên cả 3 tiêu chí này, trả lời của 2 câu đầu là không, câu thứ 3 là có. Đó là nhận xét của cá nhân tôi, còn việc đánh giá chính sách của ông Duterte liên quan đến quyền lợi của Philippines là thuộc về người dân nước này, không phải chúng ta hay bất kỳ quốc gia nào khác. Còn đối với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, tôi có nhiều hy vọng vào chính sách của ông với Biển Đông và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hạn chế của chính quyền tiền nhiệm Barack Obama thì có lẽ dư luận đã thấy, trong khi sự quan tâm và hướng tiếp cận mới của ông Donald Trump về Biển Đông cũng đã bước đầu được bộc lộ. Trump và đội ngũ cộng sự dày dạn kinh nghiệm thương trường và đàm phán có lẽ đã tìm ra câu trả lời, cách tiếp cận vấn đề Biển Đông để bảo vệ lợi ích của Mỹ: tự do hàng hải hàng không, luật pháp và trật tự quốc tế, vị thế vai trò của Mỹ ở Biển Đông. Trong số đó, sức ép về mặt quân sự cũng như địa- chính trị thông qua vấn đề Đài Loan đã được Donald Trump và nhóm chuyển giao của ông tính đến. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chờ xem chính sách chính thức của ông sẽ như thế nào, để tính toán các giải pháp phù hợp. Bản thân giới nghiên cứu Đài Loan cũng có nhiều quan điểm lo ngại: Đài Loan có thể trở thành con bài mặc cả giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vì vậy nếu chúng ta kỳ vọng Mỹ sẽ "ra tay nghĩa hiệp" ở Biển Đông là không thực tế. Thiết nghĩ chúng ta chỉ có thể lựa theo những điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump - đối trọng xứng tầm của Trung Quốc ở Biển Đông, để điều chỉnh chính sách nhằm tối đa hóa lợi ích quốc gia dân tộc, chứ không thể chọn bên lúc này. Điều đó kết hợp với việc tăng cường khả năng phòng thủ chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông, sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp để bảo vệ tốt nhất lợi ích hợp pháp của quốc gia dân tộc, gắn liền với lợi ích khu vực và quốc tế, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Chính sách hòa hoãn của ông Rodrigo Duterte là một cơ hội mở ra cho Philippines và cho chính chúng ta, đó là làm sao phải duy trì cho được hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Theo tôi, nên xem đây là mục tiêu quan trọng nhất về đối ngoại, liên quan đến Biển Đông hiện nay. Để xảy ra xung đột, đối đầu lúc này, phần thiệt nhiều hơn sẽ thuộc về các nước nhỏ. Tất nhiên, việc tăng cường phòng thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu và là điều không phải bàn cãi. Còn chính sách của Donald Trump vẫn chưa được công bố chính thức, cần có sự theo dõi, nghiên cứu sát sao. Nó có thể mang lại cả cơ hội lẫn thách thức. Những lưu ý với người Việt khi tìm hiểu vấn đề Biển Đông Sự toàn vẹn lãnh thổ,chủ quyền quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia dân tộc luôn là đề tài nhận được sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên của mọi tầng lớp người dân Việt Nam, trong cũng như ngoài nước. Tuy nhiên chúng tôi xin đặc biệt nhấn mạnh yếu tố "hợp pháp", tính chính danh, chính nghĩa của chúng ta phải được đặt lên hàng đầu khi tiếp cận các tranh chấp phức tạp ở Biển Đông. Muốn làm được như vậy, cần phải nắm rõ các nguyên tắc pháp lý và thực tiễn pháp lý quốc tế về các tranh chấp liên quan, tách bạch yếu tố chính trị khỏi pháp lý. Đồng thời trong thể hiện quan điểm, cần có cái nhìn bao quát toàn cục một cách tỉnh táo, tránh để cảm xúc chi phối, có thể dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc, như trong sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa nước ta. Giữa nhiệt huyết và lòng yêu nước với chủ nghĩa dân túy hẹp hòi, nhiều lúc rất mong manh nếu thiếu đi một cái nhìn tỉnh táo dựa trên lăng kính pháp lý, chuẩn mực quốc tế. Ngay trong giới nghiên cứu, đã từng có những quan điểm chính trị hóa các vấn đề pháp lý, chụp mũ, áp đặt quan điểm cá nhân lên những người không cùng nhận định với mình. Nhắc lại những tranh luận mang màu sắc cảm xúc và thiếu tính thuyết phục của Đại tá Lê Thế Mẫu chỉ trích nhà báo Hồng Thủy và Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, chúng tôi chỉ hy vọng rằng ngay trong đội ngũ nghiên cứu cũng cần nhận ra rằng, có nhiều vấn đề mình cần điều chỉnh. Đó là, đã tranh luận khoa học, thì phải dựa theo luận cứ khoa học, không chụp mũ, không quy kết bằng cách chính trị hóa các vấn đề học thuật. Phải nói điều này bởi nếu không, chính chúng ta tự chia năm sẻ bảy, chứ chưa cần đối phương phải tác động, gây chia rẽ nội bộ. Tôi cho rằng trong ấm thì ngoài êm, đối nội quan trọng hơn đối ngoại. Đặc biệt với những vấn đề phức tạp như các tranh chấp khác nhau ở Biển Đông, thống nhất nhận thức trong nội bộ người Việt là quan trọng hơn cả. Chỉ khi nào chúng ta có chung nhận thức về việc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia, dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế, chúng ta mới có được sức mạnh và sự ủng hộ từ bạn bè quốc tế và khu vực, cũng như chính nhân dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình và công lý./. Have a nice day!LTS: Tiếp tục chủ đề về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tác giả Nguyễn Thị Lan Hương chia sẻ một bài dịch từ bài viết của GS. Klaus Schwab, Sáng lập viên và Giám đốc điều hành, Diễn Đàn Kinh tế Thế giới. Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết! Hằng ngày, chúng ta đều nhận ra sự hiện diện của các công nghệ mới. Và mỗi ngày, chúng ta đều nhìn thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa sự tiến bộ và khả năng của xã hội khi đối mặt với những hệ lụy của những công nghệ mới này. Dù đây là quá trình chuyển đổi nguy hiểm trong bản chất của công việc khi công nghệ đã thay đổi các hệ thống sản xuất, hay là vì những liên quan về vấn đề đạo đức trong quá trình tái thiết lập có ý nghĩa đối với con người, những thay đổi mà chúng ta chứng kiến đang đe dọa “vượt qua” chính chúng ta nếu chúng ta không hợp tác để hiểu và định hướng công nghệ mới. Những lợi thế mà người ta chưa bao giờ có thể nghĩ tới hiện đang diễn ra trong trí tuệ thông minh (AI), trong robotics (công nghệ rô bốt), internet vạn vật, vận chuyển không người lái, công nghệ in 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, lưu trữ năng lượng, máy tính quantum và các công nghệ mới khác. Những lợi thế này đang định hình lại công nghiệp, phá vỡ các rào cản truyền thống và tạo dựng các cơ hội mới.
Chúng ta đặt tên cho các công nghệ mới này là Cách Mạng Công Nghiệp lần 4 và cách mạng lần này thay đổi cơ bản cách chúng ta sống, làm việc và kết nối với người khác. Cách mạng công nghiệp lần này được diễn ra với một loạt các công nghệ chuyển đổi (transformative technologies). Nhưng cách mạng công nghệ lần 4 này còn có sức mạnh lớn hơn nhiều so với tất cả các cuộc cách mạng công nghệ đã có trước đây. Cách mạng công nghệ lần 1 đi theo sau làn sóng của cải tiến – sáng tạo động cơ hơi nước (steam engine) và nhà máy làm sợi. Và cách mạng này đã dẫn đến làn sóng thay đổi có hệ thống, ví dụ như tạo nên khu đô thị hóa, giáo dục phổ cập và công nghiệp hóa nền nông nghiệp. Cách mạng công nghiệp lần 2, với sản xuất hàng loạt và bằng điện (electrification), đã tạo lập nên những mô hình xã hội mới, các cách thức mới trong lao động. Và cách mạng công nghiệp lần 3 – cách mạng kỹ thuật số đã cung cấp những hệ thống cơ sở điện và máy tính cho phát triển không ngừng của thế giới mà chúng ta đang chứng kiến trong hơn năm thập niên qua. Chắc sẽ là sự thật cho cách mạng công nghiệp lần 4 này – đó sẽ là những công nghệ cá nhân, nhưng thay đổi thực sự sẽ là những hệ thống xã hội và kinh tế mà sẽ dẫn đến thay đổi cuộc sống của chúng ta và cách chúng ta chung sống với các công nghệ mới đó. Biểu tượng của Cách Mạng Công nghiệp lần 4 sẽ là hình mẫu trí tuệ để giúp các giới kinh doanh, chính phủ và xã hội thực hiện các chuyển đổi mạnh mẽ dẫn đến các công nghệ mới sẽ trở nên là một phần không tách rời trong cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta đối mặt với các mô hình kinh doanh mới cùng với các vấn đề về đạo đức, an toàn, và câu chuyện xã hội, cũng như song hành cùng với việc sử dụng các công nghệ tiên tiến trong cuộc sống này. Nhưng chúng ta nhìn chung lại chưa trả lời được những câu hỏi cơ bản nhất về những vấn đề dễ gây tranh cãi nhất, chẳng hạn như: quyền sở hữu cơ sở dữ liệu cá nhân, an ninh mạng xã hội và hệ thống hạ tầng mạng xã hội, hay quyền và trách nhiệm của những nhà lãnh đạo trong các mảng hoạt động kinh doanh mới mẻ này. Vì một tương lai tốt đẹp, chúng ta buộc phải hỏi mình, bằng cách nào, tất cả chúng ta và các hệ thống công nghệ mà chúng ta thiết kế và làm ra, có thể phục vụ những mục tiêu phù hợp và không để chúng ta bị biến thành công cụ của công nghệ. Những nỗ lực của chúng ta cần được tập trung vào sử dụng ảnh hưởng của Cách Mạng Công nghệ lần 4 này cho con người, cho xã hội và cho môi trường, chứ không phải chỉ tập trung vào sự tiến bộ của công nghệ hay tính hiệu quả dưới góc nhìn kinh tế. Tôi đang nhìn thấy bốn nguyên lý sẽ dẫn dắt các chính sách và thực tiễn mà chúng ta cần áp dụng cho cuộc cách mạng lần này. Thứ nhất, chúng ta cần tập trung vào các hệ thống hơn là công nghệ, bởi vì những cân nhắc, đánh giá quan trọng sẽ tạo ra những thay đổi to lớn về kinh doanh, xã hội và chính trị hơn là công nghệ mà họ sử dụng cho những mục đích cá nhân của mình. Thứ hai, chúng ta buộc phải “ủy quyền” cho xã hội của chúng ta để họ làm chủ công nghệ và hành động có ý thức về những tiến bộ trong xã hội. Nếu không, sẽ không có bất kỳ ai và nơi nào có tính tích cực và chủ động để chuyển đổi cho phù hợp với công nghệ mới và các tổ chức đại diện trong xã hội sẽ không thể vận hành hay hoạt động tốt được. Thứ ba, chúng ta cần ưu tiên tương lai bằng cách thiết kế ra tương lai thay vì chúng ta phải chịu “lỗi” vì đã không làm thiết kế. Hợp tác giữa tất cả các thành phần trong xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc bằng cách nào chúng ta kết nối với những công nghệ chuyển đổi này. Nếu không làm được điều này, tương lai của chúng ta sẽ được điều chỉnh bởi “lỗi” thiết kế. Và cuối cùng, chúng ta cần phải tập trung vào những giá trị cơ bản như là đặc tính của công nghệ mới, hơn là chi tiết nhỏ của công nghệ. Công nghệ đã được sử dụng theo cách giúp làm tăng thêm sự chia rẽ, nghèo đói, phân biệt đối xử và gây thảm họa môi trường, nhằm phá vỡ tương lai mà chúng ta đang nhìn đến. Để đầu tư một cách đúng đắn cho những công nghệ mới này, chúng buộc chúng ta phải sử dụng công nghệ cho một thế giới tốt đẹp hơn, chứ không phải để tạo ra một thế giới không an toàn và chia rẽ. Những thách thức xã hội và kinh tế mà Cách Mạng Công nghệ lần 4 mang đến, sẽ là quá lớn cho bất kỳ một thành phần nào, tổ chức nào để có thể giải quyết một mình. Giới kinh doanh cần có một đóng góp to lớn của mình, khi tạo ra những điều kiện an toàn và phát triển công nghệ mang tính xã hội và khi thất nghiệp là hiểm họa. Sự cam kết hành động tích cực của chính phủ là rất quan trọng, nhưng nếu không có những cam kết hành động và hợp tác với những người đang lãnh đạo các cuộc cách mạng công nghệ, chính phủ sẽ luôn là người đi sau. Và nếu như chúng ta thiếu đi một xã hội dân sự đã được cung cấp đủ thông tin, hiểu biết và cam kết hành động để giải quyết các vấn đề phát sinh, chúng ta dường như đã bỏ lỡ những trao đổi, những tiếp cận khá phức tạp về con người, về xã hội và về môi trường. Cách mạng Công nghệ lần 4 và những thay đổi hệ thống sẽ cần đến, nhiều hơn bao giờ hết, nhu cầu hợp tác và cam kết thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp một cách nhanh chóng trong thời đại công nghệ mới này. Chúng ta cần đến những các thức mới để làm việc với nhau, để cùng nhau giải quyết vấn đề mà đang được phát sinh nhanh hơn bao giờ hết. Chúng ta cần cung cấp sự minh bạch để vận hành kinh doanh, chúng ta cần trao cho xã hội niềm tin rằng tất cả đều đang hướng đến tương lai công nghệ mà ở đó cơ hội và lợi ích lớn hơn rủi ro và những điều không biết trước. Lãnh đạo tiên phong trong những thời khắc phức tạp này đòi hỏi không gì nhiều hơn là sự chuyển đổi toàn bộ những hình mẫu trí tuệ, một bước thay đổi trong cam kết hành động và hợp tác, khả năng thiết kế ra được những tương lai chúng ta mong muốn tạo dựng và quản trị được những hành động nhằm tránh xa những khủng hoảng xã hội mà tiến bộ công nghệ có thể gây ra. Bài viết được dịch từ tài liệu: http://ift.tt/2iyCPv4 Have a nice day!LTS: Cách dạy sử trong chương trình bậc Tiểu học hiện hành đã bộc lộ nhiều điểm còn bất cập khiến học sinh khó tiếp thu và yêu mến môn Lịch sử. Thầy giáo Tùng Sơn chỉ ra những bài học sử quá hàn lâm hoặc được đưa ra thiếu hệ thống trong sách giáo khoa Sử lớp 4 và lớp 5. Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết! Đáng lẽ ra môn Lịch sử là môn học hấp dẫn với các diễn biến, các trận đánh cùng chiến công hiển hách trước kẻ thù xâm lược. Càng học sinh bé càng cần dạy theo cách đó. Nhưng không, hiện nay dạy sử ở Tiểu học nặng nề vì sách giáo khoa Lịch sử đã hàn lâm lại thiếu tính hệ thống. Tính hàn lâm của sách sử lớp 4 và lớp 5 thể hiện qua hàng loạt bài Trang 32 sách Lịch sử lớp 4 các tác giả viết bài 10 “Chùa thời Lý”. Tại bài học này, học sinh phải tiếp thu tại sao thời Lý đạo Phật rất thịnh hành và chùa được xây dựng với quy mô lớn. Tiếp đến trang 47 có bài 17 “Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước”. Bài này, học sinh phải hiểu bộ máy nhà nước đứng đầu là vua, giúp vua cai quản đất nước có các bộ, viện. Để làm rõ hơn, sách viết “Tuy vua Lê Thái Tông đã chú ý đến việc định ra pháp luật, song phải đến đời vua Lê Thánh Tông, một bộ luật mới ra đời, có tên là bộ luật Hồng Đức…”
Tiếp theo bài 17 là bài 18 “Trường học thời Lê” cũng hàn lâm không kém… Cứ lần giờ theo thứ tự, sách sử lớp 4 còn nhiều bài hàn lâm kém hấp dẫn như “Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong”, “Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII”, “Những chính sách về kinh tế của vua Quang Trung… Sang lớp 5, tính hàn lâm của các bài học vẫn vậy. Chỉ có khoảng một nửa số bài là nói về các sự kiện lớn cần phải biết như “Mùa thu cách mạng”, “Điện Biên Phủ, pháo đài thực dân sụp đổ”, “Tiến vào Dinh Độc lập”,… Còn lại đa phần là những bài học khô khan, học khó vào với trẻ 10 tuổi. Chẳng hạn như “Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước”, “Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX”, “Vượt qua tình thế hiểm nghèo”, “Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình”,… Những bài học này, với học sinh lớp 4, lớp 5, quả là “nghe đã thấy oải”.. Có những bài mà độ hàn lâm đáng kinh ngạc của sách sử lớp 4, lớp 5 Đó là các bài “Văn học và khoa học thời Hậu Lê” ở Lịch sử 4 và bài “Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới’ ở lớp 5. Bài 19 trong sách sử lớp 4 “Văn học và khoa học thời Hậu Lê” quá nặng kiến thức hàn lâm. Vì đứa bé 9 tuổi mà lại phải học để biết các tác phẩm, tác giả về văn học và khoa học thời Hậu Lê như: “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi, “Ức Trai thi tập” của Nguyễn Trãi, thơ Nguyễn Mộng Tuân, thơ của Lý Tử Tấn, Nguyễn Húc, “Việt sử kí toàn thư” của Ngô Sĩ Liên, “Đại thành toán pháp” của Lương Thế Vinh,… Khi dạy đến bài 18 này, giáo viên vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Nhiều thầy cô bảo: “Đến giáo viên còn chẳng hiểu huống chi học sinh dưới 10 tuổi”. Còn bài “Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới” ở lớp 5 đã từng làm đau đầu nhiều giáo viên khi đi thi giáo viên giỏi. Các cô nghĩ nát óc mà chưa có cách nào hay hơn cho học trò hiểu nội dung bài. Đó là những nhiệm vụ cơ bản của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II. Đó là sự lớn mạnh với dẫn chứng cụ thể về kinh tế, văn hoá, giáo dục giai đoạn sau 1950. Đó là nội dung Đại hội thi đua toàn quốc năm 1952,… Bỗng dưng lại dạy “Chiến thắng Chi Lăng”! Trước bài “Chiến thắng Chi Lăng” là bài “Nước ta cuối thời Trần”. Đáng lẽ phải dạy cho học sinh biết về việc Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa đã, thì mới có chiến thắng ở ải Chi Lăng. Nhưng không, các nhà soạn sách cứ nghĩ học sinh như là mình vậy… Chỉ có vài dòng chữ nhỏ chú thích sơ lược thế là cứ dạy. Và bài “Chiến thắng Chi Lăng” như trên… giời rơi xuống.
Không được học việc giặc pháp xâm lược, lại học ngay “Bình Tây Đại nguyên soái”. Bài “Bình Tây đại nguyên soái” kể về việc Trương Định quyết tâm ở lại cùng nhân dân đánh giặc Pháp tự nhiên đứng chình ình ở trang đầu sách Lịch sử lớp 5. Học sinh cứ “vẹt” ra là ông Trương Định đang lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa nào đó thì bị triều đình gọi về. Nhưng ông không trở về triều đình mà ở lại lãnh đạo nhân dân đánh Pháp. Đáng lẽ ra, sách phải có một bài về việc giặc Pháp nổ súng xâm lược nước ta để học sinh hiểu bối cảnh nước nhà. Sau đó mới dạy đến khởi nghĩa Gò Công của Trương Định thì mới hợp lí. Nhưng không, sách chỉ có vài dòng chữ nhỏ là dạy ngay đến Bình Tây Đại nguyên soái … Chuyện dạy sử và học sử còn nhiều vấn đề. Nhưng, để học sinh thích học sử thì chúng ta cần có bộ sách sử “có đầu có cuối” ngay từ cấp Tiểu học. Chứ dạy theo chương trình hiện nay như ở cấp Tiểu học, trẻ không hãi sử mới là điều lạ. Bài viết thể hiện nhận thức, góc nhìn và cách hành văn của riêng tác giả. Have a nice day!LTS: Trước những lo lắng trong việc triển khai thi trắc nghiệm trong kỳ thi học kỳ năm nay, thầy giáo Bùi Minh Tuấn chỉ ra một số khó khăn trong khâu ra đề cần được khắc phục. Thầy cũng cho rằng khâu coi thi cũng bị thầy cô nương nhẹ để học trò có điểm cao làm đẹp bảng điểm. Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết! Hiện đang là thời điểm các trường trung học phổ thông tiến hành tổ chức thi học kì 1 năm học 2016-2017. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh làm quen dần với những thay đổi trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, nhiều đơn vị trường học đã tiến hành tổ chức thi bằng hình thức trắc nghiệm kết hợp câu hỏi tự luận đối với các môn sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm trong năm 2017. Bên cạnh những khó khăn cần khắc phục trong khâu ra đề thi, việc coi thi cần được tiến hành nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất năng lực học tập của học sinh. Giáo viên gặp khó trong việc biên soạn đề thi trắc nghiệm Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, ngoại trừ môn Ngữ văn vẫn thi theo hình thức tự luận, còn lại các môn học khác sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.
Để học sinh dần làm quen với hình thức thi trắc nghiệm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu kết hợp hình thức thi trắc nghiệm và tự luận đối với các môn sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm. Động thái này là cần thiết bởi ngoại trừ các môn đã thi trắc nghiệm trong những năm học trước, với những môn lần đầu thi theo hình thức trắc nghiệm, học sinh sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Mặt khác, các đơn vị trường học cần có thêm thời gian để có thể biên soạn được bộ đề thi trắc nghiệm thực sự đảm bảo chất lượng. Đối với các môn như: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ, học sinh đã có điều kiện làm quen với hình thức thi trắc nghiệm những năm trước đó, giáo viên cũng đã có sẵn nguồn đề dự trữ để sẵn sàng sử dụng. Tuy nhiên, với những môn lần đầu thi theo hình thức trắc nghiệm như: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân thì các giáo viên gặp không ít khó khăn trong khâu ra đề thi khi vừa phải tiến hành dạy đúng tiến độ chương trình vừa phải biên soạn bộ đề trắc nghiệm cho từng môn học. Rõ ràng, so với việc soạn một đề thi tự luận, việc biên soạn một đề thi trắc nghiệm đạt yêu cầu đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn. Bởi ngoài việc biên soạn câu hỏi, giáo viên còn phải đưa ra các đáp án, trong số các câu trả lời, chỉ có duy nhất một đáp án chính xác nhất, các đáp án còn lại mang tính gây nhiễu. Muốn có một đề thi trắc nghiệm, trước hết giáo viên phải xây dựng được ma trận đề rõ ràng, chi tiết theo bốn mức độ đánh giá là: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Tuy nhiên, do số lượng câu hỏi trong một đề thi trắc nghiệm nhiều, việc đánh giá mức độ khó, dễ ở từng câu và toàn bộ đề thi là không hề đơn giản. Hiện trên mạng internet đã lan truyền nhiều bộ đề thi trắc nghiệm ở hầu hết các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, phần lớn trong số đó là do các trung tâm luyện thi trắc nghiệm soạn thảo. Do chưa được kiểm định về nguồn gốc, người ra đề, kỹ thuật biên soạn đề nên chất lượng các đề thi vì thế cũng khó có thể đảm bảo. Giáo viên và học sinh chỉ nên xem như một “kênh” để tham khảo và cần cân nhắc kỹ trong quá trình lựa chọn, sử dụng. Để xây dựng được những bộ đề thi trắc nghiệm đảm bảo yêu cầu về chất lượng trong thời gian tới, bên cạnh việc yêu cầu giáo viên ở các đơn vị trường học tham gia các lớp tập huấn nhằm hoàn thiện kỹ năng ra đề. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo ở các địa phương có thể tập hợp nguồn đề từ nhiều trường học trên địa bàn. Từ đó, tiến hành phân loại, thẩm định đưa vào ngân hàng câu hỏi để giáo viên có thể tham khảo, sử dụng. Đối với các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, khâu coi thi ảnh hưởng trực tiếp tới mức độ khách quan, chính xác của kỳ thi. Trong quá trình coi thi nếu giám thị coi thi lơ là, không nghiêm túc, học sinh có thể trao đổi đáp án mà không để lại bất cứ “dấu vết” nào trong bài làm. Với những môn lần đầu thi trắc nghiệm, do thời gian biên soạn gấp rút, số lượng câu hỏi trong ngân hàng đề thi còn ít dẫn tới việc mỗi học sinh chưa có được một mã đề thi riêng. Tình trạng trùng mã đề thi trong cùng phòng thi là điều khó tránh khỏi, khi đó, nếu giám thị coi thi không nghiêm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan trong khâu đánh giá. Theo quy định, cùng với kết quả thi THPT Quốc gia, điểm trung bình học bạ là một trong những thành tố quan trọng để xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 12. Trong khi đó, điểm thi học kỳ có hệ số 3, điểm thi cao có thể “kéo” điểm trung bình chung lên đáng kể. Một số giáo viên đã “thương” học sinh bằng cách coi thi “nhẹ nhàng” để học sinh có được điểm thi cao. Chính việc “thương” không đúng cách này có thể khiến học sinh nảy sinh tâm lý lơ là, chủ quan, ngộ nhận về năng lực học tập thực sự của bản thân. Về lâu dài sẽ gây tác động tiêu cực tới quá trình ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia. Have a nice day!Vậy là năm 2016 chuẩn bị khép lại với nhiều sự kiện, nhiều đổi thay trong nước, khu vực cũng như toàn cầu. Lẽ thường, những ngày này giới nghiên cứu và truyền thông thường hay có bài tổng kết lại những dấu ấn năm qua trong lĩnh vực mình theo dõi. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tối muốn dành ngày đặc biệt này, ngày cuối cùng của một năm để nói đôi lời tri ân quý bạn đọc gần xa cùng Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, nơi tôi gắn bó và có rất nhiều bạn, dù phần lớn trong số họ tôi chưa từng gặp mặt. Tôi cũng sẽ có món quà nhỏ gửi đến các bạn, nhưng chuyện đó hãy để dành cho ngày đầu tiên của năm 2017. Là một người chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ: Đất, Biển, Trời, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và các quan hệ quốc tế tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam, tôi thường xuyên được các bạn phóng viên, nhà báo, chuyên gia, chính khách… trong và ngoài nước ưu ái hỏi thăm, trao đổi, chia sẻ… trước mỗi một sự kiện.
Nhưng có lẽ không có diễn đàn nào dành cho cá nhân tôi một sự trân trọng như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam. Và cũng chính tại diễn đàn này, tôi cũng lắng nghe được những tâm tư, suy nghĩ nhiều chiều từ những người vẫn đau đáu quan tâm đến vận mệnh quốc gia, tiền đồ dân tộc. Trong khuôn khổ một bài viết, tôi không thể liệt kê hết ra đây những người bạn đồng hành cùng mình trên trang Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, những cũng xin mạo muội ghi đôi dòng chia sẻ theo những tuyến đề tài mà tôi thể hiện, nơi các bạn và tôi quen nhau, quý mến nhau. Chung sức bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia và những tiếng nói - con tim mỗi khi Biển Đông dậy sóng Có lẽ các bài viết về chủ đề biên giới, lãnh thổ quốc gia và các tranh chấp phức tạp trên Biển Đông nhìn từ lăng kính pháp lý quốc tế - thực tiễn quốc tế là “sở trường” của cá nhân tôi, và cũng là đề tài được quý bạn đọc gần xa quan tâm nhiều nhất. Chúng tôi nhận được nguồn năng lượng tích cực, cổ vũ rất lớn từ những bạn đọc như: Lưu Văn Chuyên, Khai Nguyen, Nguyễn Văn Bình, Minh Mẫn, Cột Đình, Trịnh Thanh Phi, Nguyễn Nguyên, Trần Thọ, cũng như các nhà nghiên cứu Ngô Vĩnh Long, Dương Danh Huy, Trương Nhân Tuấn, Thái Văn Cầu...qua mỗi dòng bình luận, phản biện… của các bạn gửi về qua Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin khác… Có nhiều lời khen ngợi từ quý bạn đọc dành cho chúng tôi, xin mạn phép không trích dẫn ở đây. Chúng tôi chỉ xin chia sẻ rằng, bên cạnh những lời khen, bạn đọc gần xa còn đặt câu hỏi, tranh luận và đưa ra nhiều ý tưởng mới, kiến giải hay mà chúng tôi đã nêu ra trong các bài viết. Chúng tôi rất lấy làm cảm kích vì điều đó, đồng thời cũng xem nó như nguồn động lực to lớn để không ngừng tìm hiểu cặn kẽ mọi ngóc ngách của vấn đề, ngõ hầu phục vụ bạn đọc một cách khách quan, đa chiều và cầu thị nhất… Bạn đọc Tuấn123 đặt cho tôi một câu hỏi khá thú vị: liệu một thực thể nửa nổi nửa chìm (theo điều 13 của UNCLOS) nằm ở vùng biển quốc tế thì có được yêu sách chủ quyền không, tức là vào chiếm đóng, chiếm hữu, xây dựng công trình...để xác lập chủ quyền? Nếu có xin bác dẫn ra một vài án lệ. Câu hỏi này được nêu ra trong bài Những băn khoăn, thắc mắc về vấn đề chủ quyền quần đảo Trường Sa đăng ngày 3/8/2016, và chúng tôi cũng đã có đôi dòng thưa lại sau đó. Hay bạn đọc Minh Mẫn “còm” trong bài Không dễ trả lời câu hỏi Việt Nam kiện Trung Quốc hay không, bao giờ kiện đăng ngày 21/7/2016, cá nhân tôi rất ấn tượng: Thưa Ts. Trần Công Trục ! Tôi hiểu vấn đề này cần phải có sự đánh giá, cân nhắc thật kỹ, thật chắc chắn! Nhưng riêng bản thân tôi cũng có một đề nghị mong Ts.Trục suy ngẫm và cân nhắc, đó là "Nếu không bây giờ thì bao giờ ?" Thời cơ là đây ! Càng để lâu thì mọi sự đã rồi, thực tế không thay đổi được gì, và cơ hội có đến lần thứ 2? Tôi chia sẻ với những tâm tư của bạn, và tôi nghĩ có nhiều người có chung câu hỏi ấy. Tuy nhiên, mình chỉ có thể chia sẻ với các bạn dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm của một nhà nghiên cứu độc lập và đã nghỉ hưu. Cũng trong bài viết này, bạn đọc Hoàng Hà bình luận: Bất cứ vấn đề gì cũng cần minh bạch hóa, khi đó các bên liên quan sẽ hành xử đúng phận sự, đúng với quyền được hưởng của mình. Do vậy, tôi ủng hộ việc kiện Trung Quốc giống như Philipin đã thực hiện. Bởi chỉ có như vậy mới tránh được việc tranh cãi, mâu thuẫn hết năm này qua năm khác một cách không cần thiết như thế. Dẫu biết, việc kiện là việc bất đắc dĩ, bởi nó làm cho quan hệ 2 nước phần nào giảm đi. Nhưng phải nhìn về góc độ pháp lý ở phương diện xa hơn, nó sẽ tránh đi nhiều điều đáng tiếc như: tranh chấp, mâu thuẫn quân sự v.v... Tất nhiên không phải mọi ý kiến chúng tôi đưa ra đều nhận được sự đồng tình tuyệt đối, và đó mới là điều bình thường. Nhưng điều khiến chúng tôi rất phấn khởi đó là tinh thần phản biện, trao đổi thẳng thắn một cách có trách nhiệm và đề cao văn hóa tranh luận. Ví như trong bài Có phải Việt Nam "thiệt thòi" vì phán quyết vụ kiện trọng tài Biển Đông? đăng ngày 18/7/2016, bạn đọc Cao Như Ý nêu ý kiến: Tôi cũng nghiên cứu luật Công pháp Quốc tế, trong đó có Công ước 1982. Tôi không cho rằng tiến sĩ Trần Công Trục đã nói đúng hết. Chẳng hạn như vấn đề tòa công nhận Đá Vành Khăn, Bãi Cỏ Mây ... là một phần cấu trúc của thềm lục địa Philippines, nhưng ông cho rằng không ảnh hưởng đến chủ quyền Việt Nam đối với các thực thể này trong quần đảo Trường Sa. Vậy tiến sĩ cho biết thế nào là một phần? Phải thừa nhận chúng ta có nhiều cơ hội thuận lợi từ phán quyết này nhưng nếu nói tất cả đều thuận lợi cho chúng ta là chúng ta đang tự lừa dối mình thưa tiến sĩ ([email protected]). Hay bạn đọc Tuấn Anh nhận xét: Bài viết của TS Trần Công Trục rất hay, góp phần thay đổi nhận thức hiện nay của truyền thông cũng như quần chúng về UNCLOS. Nhưng đúng như bạn Cao Như Ý nói, bác Trục nói chưa hẳn đã đúng hết. Vd01 Điều 13 về bãi cạn nửa nổi nữa chìm, UNCLOS không quy định phải xây công trình nhân tạo mới được tính làm điểm cơ sở khi nằm trong 12 hải lý của 01 đảo khác, đấy là bác nhầm sang với xây công trình nhân tạo trong vùng nội thủy rồi; Vd02 chỗ Vành Khăn và Cỏ Mây rõ ràng là ảnh hưởng nhất tới Việt Nam, không thể nói suông là Việt Nam khẳng định chủ quyền như vậy, thực sự yêu sách của Việt Nam ở Trường Sa tới giờ vẫn rất mơ hồ, muốn đảm bảo lợi ích ở đây đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ nội dung phán quyết chi tiết. Về nội dung những câu hỏi đặt ra cho chúng tôi, chúng tôi đã cố gắng trả lời tối đa có thể. Nay chỉ nêu ra đây coi như một lời cảm ơn đến các bạn. Còn nhiều ý kiến đóng góp khác, nhưng sợ dông dài làm mất thì giờ của bạn đọc, xin tạm nêu một vài “còm men” làm quà ngày cuối năm. Thiết nghĩ rằng tất cả những gì mà chúng ta đã viết, đọc, chia sẻ, bình luận, tranh luận…trong năm qua trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đều là những tiếng nói tâm huyết, trung thực, khách quan và trên tinh thần xây dựng sẽ phát huy được tác dụng. Tôi tin rằng nó có thể được ghi nhận như là sự đóng góp của tất cả chúng ta vào công cuộc đấu tranh trên mặt trận pháp lý, ttruyền thông nhằm bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích chính đáng của Đất nước trong bối cảnh hiện nay. Quan hệ Việt - Trung, Việt - Mỹ, Việt - Nga, Việt - Cam và thái độ khách quan, cầu thị, văn minh trước những vấn đề nhạy cảm Vấn đề Biển Đông, chủ quyền lãnh thổ quốc gia là đề tài xuyên suốt mà tôi theo đuổi kể từ khi làm bạn với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đến nay, nhưng những bài phân tích, bình luận của chúng tôi về những đề tài khác cũng được quan tâm, chia sẻ rộng rãi. Đó là những bình luận nóng, liên quan đến các quan hệ quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia, dân tộc luôn thu hút được lượng quan tâm chia sẻ và bình luận nhiều hơn cả. Chúng tôi có thể liệt kê ra đây một số bài được bạn đọc quan tâm, chia sẻ và bình luận nhiều trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam năm qua: Cảnh giác trên Biển Đông sau Tuyên bố chung Trung - Nga; Đừng trách Hun Sen, hãy tiếp tục ủng hộ PCA ra phán quyết hủy lưỡi bò; Áp đặt, quy chụp là dội nước lạnh vào nhiệt huyết bảo vệ Tổ quốc; Thông điệp lạ từ chuyến thăm Việt Nam của ông Thường Vạn Toàn; Tổng thống Obama hiểu thấu tâm can và sức mạnh của người Việt... Có thể nói đây là những đề tài khá “nhạy cảm” đối với nhiều người, và thường rất dễ thổi bùng những cảm xúc và có thể lấn lướt lý trí, nếu chúng ta không đủ sự trầm tĩnh cũng như các kiến thức pháp lý, chính trị và đối ngoại quốc tế để nhìn nhận vấn đề. Nhưng khác với độc giả các báo khác, bạn đọc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cho tôi một ấn tượng rất đặc biệt về cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề khách quan, khoa học và giàu óc phân tích hơn là cảm xúc trước những vấn đề tạm gọi là “nhạy cảm” này. Chúng tôi cho rằng, chỉ có như vậy chúng ta mới đủ bản lĩnh và trí tuệ để vượt qua những khó khăn, thách thức đôi khi do lịch sử để lại, có lúc gây ra bởi các tính toán chính trị phức tạp của các thế lực, các siêu cường trong bàn cờ địa-chính trị khu vực và quốc tế.
Ví dụ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với thắng lợi “bất ngờ với nhiều người” của Donald Trump, tôi có bài: Mặt trời vẫn mọc vào buổi sáng, bình luận nóng về sự kiện này, và nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của bạn đọc. Bạn Lưu Văn Chuyên chia sẻ: Chiến thắng của Trump là chiến thắng của sự quyết tâm đổi mới, chiến thắng của thực tiễn đối với chính sách giáo điều, chiến thắng của những người không cần có lý lịch trong sạch nhưng họ hứa sẽ làm việc tốt. Vậy hãy tin họ sẽ tốt hơn là cứ cố giữ cái hào quang quá khứ để rồi thất vọng. Dù thế nào đi nữa ông ấy vẫn sẽ làm hết sức mình cho quyền lợi của nước Mỹ. Hay những bài đấu tranh phản bác quan điểm của Nga về Phán quyết Trọng tài 12/7 dẫn đến những tranh cãi ngay trong giới nghiên cứu người Việt, chính bạn đọc là lực lượng ủng hộ chúng tôi mạnh mẽ nhất. Mục đích phân tích, mổ xẻ vấn đề của chúng tôi không nhằm tranh hơn thua với bất kỳ ai, mà chỉ muốn tìm đến chân lý và lẽ thật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia, dân tộc. Cái chúng tôi chống là những quan điểm dân tộc hẹp hòi, ích kỷ, hay những tư duy phê phán quy chụp ở một số người. Chúng ta và nhiều dân tộc khác đã từng phải trả giá vì chính cách nghĩ, cách phản ứng cực đoan như vậy. Nhưng bạn đọc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam thì luôn hiểu, kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ cùng chúng tôi. Khi có những khác biệt trong nhận thức, đánh giá vấn đề giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam với nhau, trong cũng như ngoài nước, chúng tôi mong muốn mổ xẻ một cách khách quan để tìm ra tiếng nói chung, không có ác ý hay định kiến với cá nhân bất kỳ nhà nghiên cứu nào không chung quan điểm với mình. Ngay cả với Trung Quốc là đối tượng mà chúng tôi đã thẳng thắn tranh luận quyết liệt trong vấn đề chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của Việt Nam, khu vực và thế giới ở Biển Đông, chúng tôi cũng không vì thế mà cực đoan, vơ đũa cả nắm. Chính vì thế mà có lẽ tôi là người duy nhất viết bài chào mừng 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như khi ông Tập Cận Bình sang thăm chính thức nước ta, tôi là người nghiên cứu độc lập duy nhất viết bài Nguyện được làm người trải thảm đỏ chào đón khách quý! để đón ông ấy. Dĩ nhiên về cảm xúc, tôi hiểu có nhiều bạn đọc không thích việc này, bởi chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Nhưng điều khiến tôi mừng là, ít người phản đối, và gần như không ai “ném đá” hay dùng lời lẽ kém văn minh. Điều này cho thấy một sự thay đổi, trưởng thành về nhận thức rất lớn trong cộng đồng, nếu so với trước đây. Hơn nữa, vẫn có những tiếng nói ủng hộ chúng tôi, như bạn đọc Trịnh Thanh Phi, Minh Mẫn, Lưu Văn Chuyên về bài viết đặc biệt này. Viết đến đây chừng cũng đã dài dòng, xin tạm thời gác máy để chuẩn bị món quà mới đầu năm dành cho quý bạn đọc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã hết lòng quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Xin gửi tới các bạn và gia đình lời chúc năm mới an lành, may mắn và không quên theo dõi Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, góp ý cho chúng tôi để phục vụ các bạn ngày một tốt hơn. Have a nice day! |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
June 2017
Categories |