Quý vị bạn đọc đang theo dõi bài viết thứ 2 trong loạt bài Chiến lược “Made in China 2025” và cuốn sách “Death by China” của tác giả Xuân Dương. Nếu chỉ nhìn nhận về tiềm lực quốc phòng và kinh tế, thế giới có nhiều “nước lớn” như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật, Anh, Pháp, Đức,… tuy nhiên thế giới hôm nay chỉ có hai nước thực sự được xem là “lớn”: Mỹ và Trung Quốc. Truyền thông hay dùng từ “đi đêm” để nói về quan hệ giữa các nước lớn, ngày nay có lẽ nói “đi đêm” là không hoàn toàn chính xác. Những gì gọi là “đi đêm” giữa Mỹ và Trung Quốc thời Donald Trump - Tập Cận Bình có thể dự đoán thông qua các món quà mà hai nguyên thủ này dành cho nhau. Mỹ và Trung Quốc chẳng cần “đi đêm”, họ công khai mặc cả với nhau giữa ban ngày, công khai nêu đích danh những “cái lưng” họ định dẫm lên cũng như những đối tượng, sự việc, thậm chí là cả các cá nhân họ muốn dìm xuống. Thậm chí có những cuộc gọi là “đi đêm” chỉ hôm sau cả thế giới đều biết. Thái Bình Dương là tài sản chung của nhân loại song cả người Mỹ và Trung Quốc chẳng cần che giấu khi tuyên bố “Thái Bình Dương đủ rộng cho cả Mỹ và Trung Quốc”. Nếu Thái Bình Dương chỉ “đủ” cho Mỹ và Trung Quốc thì Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Úc, Indonesia,… sẽ được bao nhiêu phần khi hai cường quốc này nhăm nhe chia nhau ảnh hưởng?
Gần đây, Mỹ tảng lờ Biển Đông trong hầu hết các phát biểu trước và sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, không còn thấy ngôn từ mạnh mẽ của ngoại trưởng và tướng lĩnh Hoa Kỳ về đảo nhân tạo Trung Quốc xây bất hợp pháp tại vùng biển này. Họ đang chĩa mũi dùi vào Syria và Bắc Triều Tiên, thậm chí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Nikki Haley còn mạnh miệng tuyên bố với CNN rằng “việc loại bỏ Tổng thống Syria Bashar al-Assad khỏi quyền lực là một ưu tiên”. Đây một sự thay đổi quan điểm gần như 180 độ của chính quyền Donald Trump đối với vấn đề Syria. Đổi lại, ngày 13/4/2017 Trung Quốc quyết định ngừng nhập khẩu than từ Triều Tiên và tạm ngưng các chuyến bay từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng từ ngày 17/4/2017. Việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hôm 12/4/2017 về vụ tấn công bằng khí độc ở Syria (Nga phủ quyết) cho thấy Nga không phải là đối tượng được ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Tại cuộc họp báo với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Phòng Đông Nhà Trắng hôm 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi Trung Quốc vì đã bỏ phiếu trắng bằng những lời “có cánh”: “Thật tuyệt vời khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Tôi không ngạc nhiên vì họ làm vậy. Mỹ cũng cảm thấy vinh dự vì cuộc bỏ phiếu này”. Mới đây việc Nga dùng quyền phủ quyết để ngăn không cho Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc ra nghị quyết lên án vụ thử tên lửa (mới nhất) của Triều Tiên trong khi Trung Quốc bỏ phiếu ủng hộ phần nào cho thấy Nga đã nhận thức và có hành động cụ thể trong chiến lược hướng Đông, đặc biệt là khu vực Thái Bình Dương. Trong bài “Làm chủ cuộc chơi khi nước lớn đi đêm” người viết đã nêu ý kiến: “Suy cho cùng, các nước nhỏ không thể trách nước lớn “đi đêm” trên lưng mình, chỉ có thể trách bản thân biết người ta “đi đêm” mà vẫn cam chịu”. [1] Cách tốt nhất để nước lớn không “đi đêm” trên lưng mình là hãy đừng tự biến mình thành nước nhỏ, nếu chưa thể thành nước lớn thì ít nhất cũng phải làm sao để không phải là nước nhỏ. Nước Pháp diện tích gần gấp đôi Việt Nam nhưng dân số chỉ khoảng 70 triệu người, nước Đức hoàn toàn tương đương Việt Nam về dân số (82 triệu người) và diện tích (357.021 km²), nước Nhật diện tích chỉ nhỉnh hơn Việt Nam một chút (377.973 km2), dân số khoảng 127 triệu người. Cả ba quốc gia nếu trên đều không phải là nước nhỏ. Hơn ai hết, người Việt hiểu rất rõ cái giá mà những cuộc đi đêm của nước lớn mang lại. Năm 1972, sau cuộc “đi đêm” với Trung Quốc, Mỹ dội bom tàn phá Thủ đô Hà Nội. Cũng nhờ những cuộc đi đêm ấy mà Trung Quốc chiếm nốt Tây Hoàng Sa, Gạc Ma và một số thực thể tại Trường Sa, tung quân xâm lược Việt Nam năm 1979... Ngày nay, sau hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập, liệu Mỹ có dám dội bom xuống Bắc Triều Tiên mà không sợ ảnh hưởng đến các đồng minh Nhật, Hàn cũng như chính bản thân mình? Không chỉ Trung Quốc phải điều động quân đội đến biên giới Trung-Triều mà Nhật cũng phải chuẩn bị kế hoạch sơ tán 60 nghìn công dân khỏi Hàn Quốc. Triều Tiên có thể thiếu lương thực, thuốc men, có nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng nhưng họ có ý chí sắt đá về độc lập, tự chủ. Sự hà khắc trong chính sách đối nội, sự kiểm soát gắt gao quyền con người bị thế giới phê phán song lại giúp chính quyền Bình Nhưỡng tập trung nguồn lực cho quốc phòng, an ninh, cái giá phải trả không hề rẻ song không phải vô nghĩa. Lịch sử thế giới cho thấy, các nước trở nên “lớn” không phải bằng cách mua đất (như Mỹ mua vùng Alaska của Nga năm 1867) hay lấp biển (như cách Singapore đang làm) mà qua các cuộc chiến tranh xâm chiếm lãnh thổ. Sau thời các đạo quân của Thành Cát Tư Hãn tràn sang châu Âu là thời các tàu chiến Anh Quốc, Tây Ban Nha, Pháp… tràn sang châu Á, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc và gần đây là những cuộc chiến do Mỹ và NATO thực hiện dưới danh nghĩa Liên Hợp Quốc. Ngày nay, xâm lược bằng quân sự chưa hề lỗi thời, song mục đích kinh tế mới là hàng đầu và vì thế nhiều trường hợp người ta ưa dùng các biện pháp dễ “hóa trang” hơn, ít gây sốc hơn và thế giới chắc chắn phải học tập Trung Quốc - bậc thầy về điều này.
Chính sách cai trị được thực hiện không phải bằng các Toàn quyền hiện tại hay Thái thú ngày xưa mà bằng việc mua chuộc các chính quyền “thân hữu”. Hình thức bóc lột thuộc địa được ngụy trang dưới vỏ bọc “viện trợ phát triển” và những đạo quân gươm giáo được thay bằng đạo quân trá hình dưới dạng công nhân, thương gia, cố vấn… Không khó để nhận thấy những “người Mỹ thầm lặng”, những công dân “viết chữ tượng hình” hiện diện không từ hang cùng ngõ hẻm nào trên mọi châu lục. Người ta không chỉ giành quyền khai thác tài nguyên mang về chính quốc mà còn bằng mọi cách tận hưởng những thứ không thể chất lên tàu chuyển về đại lục. Những tour du lịch 0 đồng mà người nước ngoài thực hiện trên khắp Việt Nam, Thái Lan,.., chính là cách khai thác, tận hưởng tài nguyên tại chỗ, vừa không mất tiền đầu tư vừa mang lợi về cho người “dắt mối”. Tỉnh Quảng Ninh được lợi ích gì từ dòng người dài hàng cây số ở của khẩu Móng Cái chờ đợi sang Việt Nam du lịch? Điều lạ lùng là chỉ khi báo chí vào cuộc thì chính quyền sở tại mới lên tiếng. Phải chăng đang tồn tại một tâm lý sợ ảnh hưởng đến tình hữu nghị cho dù có thiệt hại về kinh tế khi địa phương thất thu rất nhiều từ những đoàn khách xô bồ này. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Trung Lương - nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch - nêu ý kiến: “Dù số lượng khách Trung Quốc đến tăng đột biến nhưng với các "tour du lịch không đồng" sẽ không mang lại lợi ích cho ngành du lịch Việt Nam bởi du khách Trung Quốc đến các nơi mua sắm đã thỏa thuận trước, số tiền đó lại quay về Trung Quốc hoặc rơi vào túi cá nhân nào đó”. [2] Có tờ báo đã giật tít “Ngán ngẩm du khách Trung Quốc: Tàu đến khiến Tây đi” nhưng vì sao chuyện này không có chiều hướng cải thiện? [3] Du lịch là ngành công nghiệp không khói để thu ngoại tệ nhưng phải chăng hiện nay lượng khách du lịch đông đảo nhất đến Việt Nam chỉ “giúp” chúng ta thu về rác sinh hoạt và sự bực mình? Giám đốc Quốc gia ADB Việt Nam (Ngân hàng phát triển châu Á), ông Eric Sidgwick khi cảnh báo Việt Nam cần chú ý để không trở thành bãi rác công nghệ cũ của Trung Quốc chỉ mới đề cập được một nửa vấn đề. Người viết muốn nói đến nửa còn lại, đó là báo động về “rác sinh hoạt” và “rác văn hóa” từ dòng khách du lịch theo đường bộ nhập cảnh vào Việt Nam. Tìm kiếm cụm từ “Hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam” trên Google nhận được 344.000 kết quả liệu có khiến chúng ta giật mình? Chuyện không ít hướng dẫn viên người Trung Quốc nói xấu lịch sử, đất nước và con người Việt Nam, đốt tiền Việt Nam ngay tại Việt Nam có phải chỉ là “rác văn hóa” nhập lậu hay còn là cách xuất khẩu “văn hóa bẩn” qua biên giới đã được hoạch định kỹ lưỡng? Liệu các nhà hoạch định chính sách có nên tỉnh ngộ trước một thực trạng, có hai dòng chảy trên “con đường tơ lụa mới”, dòng chảy tài nguyên giá rẻ từ các nước nghèo về các nước giàu và dòng người từ đó tỏa đi khắp thế giới, nếu không phải để thành lập các khu phố mới thì cũng là để tận hưởng những thứ mà “ở nhà” dẫu có tiền cũng chưa chắc đã mua được? Những người mơ ước “lối sống Mỹ”, “văn hóa Mỹ” liệu có sửng sốt khi một công dân Mỹ gốc Việt bị lôi khỏi máy bay dù đã trả tiền mua vé, bị dập mũi, gãy răng, chảy máu mồm vì hành động thô bạo của cảnh sát Mỹ? Những người sùng bái Đạo Khổng có tự hỏi ngày nay bao nhiêu “chính nhân quân tử” làm theo đúng những điều Khổng Tử truyền giảng, rằng “những điều mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác”? Suy cho cùng, trong một thế giới “cá lớn” ngày càng lớn, “cá bé” bị tận diệt thì đặt niềm tin vào bất kỳ “người bạn” nào cũng đều là sai lầm phải trả giá. Tổ quốc phải bảo vệ bằng máu chứ không phải bằng những lời hứa viển vông. Không cần thiết phải đao to búa lớn kiểu Bắc Hàn, song cũng nên cân nhắc giữa sân gôn và các công binh xưởng. Nhắc lại một lần nữa lời dạy của tiền nhân chắc không thừa “không có Thực thì đừng nói đến Đạo”. Tài liệu tham khảo: [1] http://ift.tt/2oW2pwi [2] http://ift.tt/2py8cMp [3] http://ift.tt/2oW2TCs Have a nice day!
0 Comments
LTS: Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được lá thư của một người mẹ gửi con gái chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 và đứng trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời là cánh cửa đại học. Tòa soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả. Con gái, chỉ còn 7 tuần nữa, con sẽ tốt nghiệp cấp 3 và bước vào một ngưỡng cửa mới, đại học. Đây là một mốc quan trọng của cuộc đời, vì con, lần đầu, phải đứng giữa ngã tư, ngã năm hay thậm chí ngã sáu của cuộc đời: lựa chọn ngành học, trường học, nơi học và định hướng nghề nghiệp sau này. Để có thể đưa ra được định hướng cuộc đời ở những ngã rẽ nhiều ngả như thế này, không dễ chúng ta có được lựa chọn đúng, vì thiếu thông tin, vì mong muốn cá nhân lớn hơn tính toán của thực tế (mà nhiều người hay nói là hãy lắng nghe trái tim, nhưng thực tế thì trái tim mà không có gì ăn, cũng khó mà đập mạnh được!), và có thể, rất nhiều người lựa chọn sai vì thiếu tiền. Ai cũng rất ngại nói chuyện với người khác về tiền, nhưng chính tiền lại là điều cản trở lớn cho rất nhiều trí tuệ sáng tạo, những ước mơ lớn và cả nhân cách nữa.
Mẹ muốn con hãy hiểu rõ vai trò quan trọng của đồng tiền, để nỗ lực tìm kiếm sự tự do về tài chính cá nhân, trong đó tiền đóng vai trò khá quan trọng! Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng lại giúp chúng ta giải quyết các vấn đề cơ bản của một đời sống thanh bình và an lạc. Không ai hạnh phúc khi không có tiền, và nếu có ai nói vậy, chắc chắn là họ nói không thật lòng. Người Đức có câu: “Bạn chỉ có thể tốt với người khác, khi bản thân bạn phải ổn”. Vậy, hãy làm sao để con phải ổn, cả về sức khỏe, trí tuệ và tài chính, cùng với cuộc sống gia đình và bạn bè hài hòa. Cụ ngoại, bà ngoại và mẹ đều đã sống qua nhiều năm tháng, ở nhiều giai đoạn khác nhau và mô hình xã hội khác nhau, đều có cùng một nhận định: “Phải sống giản dị, phải làm việc hết mình, nhưng luôn nhớ là chúng ta chỉ thực sự tự do khi có tự do về tài chính và giàu tri thức, để tự lo cho bản thân”. Con hãy ghi nhớ điều quan trọng này. Con có thể hỏi mẹ, tại sao mẹ muốn con ghi nhận sự quan trọng của tài chính và tri thức, trí tuệ trước khi con bước vào đời đại học? Bởi đây là thời điểm mẹ muốn con bắt đầu cuộc đời với những nhận thức mới: con bắt đầu đi vào cuộc đời thật, nơi không có sự công bằng, không có sự ưu ái cho những người như chúng ta, nơi con vừa phải nỗ lực phấn đấu bằng trí tuệ của bản thân vừa phải khôn khéo để “học bài” từ cuộc sống với giá phải trả chấp nhận được… Mẹ đã học nhiều, nhưng do rất ương bướng nên thường phải trả giá đắt và luôn là học sinh kém, nếu không nói đến là một học sinh thất bại, vì luôn ngược với thời cuộc! Mẹ hy vọng con học được từ thất bại của mẹ và sẽ không lặp lại những lỗi mà mẹ đã gặp. Con bắt đầu cuộc đời tự lập vào đại học với sự lựa chọn ngành và trường… Nhưng mẹ chưa thấy con tra cứu những thông tin sau: 1. Những người học ở ngành con sau này ra đời làm được cái gì? Có tỷ lệ kiếm việc làm ra sao? Lương như thế nào? Ở những mảng nào? Và những điều này có đủ hấp dẫn con dành 4 năm đại học để theo đuổi hết mình hay không? 2. Ngoài những giá trị vật chất mà chúng ta phải tính như một bài toán về đầu tư học tập (giá của 4 năm đại học, mẹ và con đã ước lượng rồi), con đã làm bài tính, so sánh và đánh giá về những cơ hội khác, có thể thay thế hoặc có giá trị tối ưu, cho 1 bằng đại học hay chưa? Lấy ví dụ, con học đại học chuyên ngành X. Có thể thay thế chuyên ngành X bằng những chứng chỉ nào khác không? Có thể dùng tiền học đại học để bổ sung tri thức bằng mô hình vừa học – vừa làm hay không? Có thể đi làm, dù là với bằng diplome IB cấp 3 của con (rất có giá đấy con!), để có kinh nghiệm làm việc và dùng tiền làm việc để học online cho một vài khóa học thiết thực cho công việc mà con thấy thực sự thích học sau này không? Lý do tại sao mẹ muốn con tìm hiểu kỹ, và đánh giá lại những cơ hội thay thế việc học đại học, bởi mẹ mong con hiểu rõ mấy sự thật sau đây của cuộc sống hiện nay: • Đại học là một cỗ máy kiếm tiền toàn cầu mà nếu vì bất kỳ lý do gì, nó không còn duy trì được số lượng học sinh đầu vào, nó sẽ có vấn đề lớn. Chính vì vậy, không chỉ ở cấp đại học, ở các cấp học khác, chất lượng giáo dục không có ý nghĩa nhiều lắm khi ra đời, trừ một số ít các đại học lớn có những giáo sư đủ khả năng giúp cho học sinh bước vào đời một cách nghiêm túc, như những nơi con đã lựa chọn. • Cuộc sống bây giờ đã được ghi nhận chính thức là “thời đại của đổ vỡ”! Đổ vỡ vì phát triển nhanh quá, con người và xã hội không đi theo kịp. Đổ vỡ vì sự cách biệt quá lớn giữa các giai tầng trong xã hội, khi 8 người giàu đã làm chủ hơn nửa tài sản của toàn nhân loại, đổ vỡ là vì khi những giá trị nhân bản và tri thức, gọi chung là giá trị một xã hội dân chủ và vì con người đã bị biến dạng và méo mó dưới những tác động về lợi ích của các ông trùm, các tập đoàn kinh tế toàn cầu và đều dưới những khẩu hiệu rất kêu của các chính phủ hay các tổ chức. Vậy, con hãy thử nghĩ xem, tại sao con cần dành 4 năm tuổi trẻ cho đại học? Chỉ để có bằng đại học hay để đạt được mục tiêu gì? Mục tiêu đấy có giúp con trở thành một người con muốn? Đại học có giúp con có những tri thức và kỹ năng mà có ai đó trong xã hội cần đến, để con có thể “bán sức lao động” được? Hay nó sẽ đè nặng lên tương lai con với số nợ tiền học, và cả một tương lai, mà ai đó đã dọa “bị robot thay thế”? Điều này cần con tỉnh táo và thực tế, vì như cụ ngoại có dạy mẹ từ rất lâu rồi: “Cuộc sống như một trò chơi, người ta luôn bày ra hết trò xanh, trò đỏ, trò vàng, gọi nó dưới nhiều tên gọi, như một cửa hàng, mà nếu mình không rõ mình có thực sự cần không, mình luôn phải lao vào đấy, mua mua bán bán những gì chả có mấy giá trị. Phải xác định rõ được mình đang trả tiền để có được giá trị gì, và giá trị ấy giúp mình được những gì, không phải cho 3 năm hay 5 năm, mà là cả cuộc đời mình”. Con nhớ nhé, đấy là cụ mình, từ những năm 1980 đã khuyên mẹ như vậy rồi, chứ không phải như cuộc sống bây giờ, vòng quay cuộc sống nhanh hơn rất nhiều và đồ hàng họ bày ra cho mẹ con mình còn nhiều hơn mình có thể nghĩ. Còn lại, tất cả những thứ khác, cũng chỉ là xanh đỏ tím vàng, làm màu và cũng phôi pha đi rất nhanh! 3. Khi con nhìn mẹ và nói, “Tóc mẹ bạc nhiều quá”, mẹ đã trả lời con: “Màu của thời gian thôi, con gái!” Màu của thời gian, là những dấu ấn ghi lại trong cuộc đời mình, làm cho mình thấy tự hào, thấy hổ thẹn, thấy tội lỗi hay thấy xứng đáng… tất cả đều chỉ chuyển từ màu tóc đen sang màu tóc bạc. Nhưng với mỗi cuộc đời, nó lại là những phấn đấu không mệt mỏi và hầu hết, đều phải trả lời câu hỏi: “Việc này có nên làm hay không? Nếu làm, làm như thế nào?”. Trong khi mẹ mong con phải nỗ lực học tập để có tri thức, luyện tập thể thao để có sức khỏe, tự lập làm việc để có tự do về tài chính, điều khó nhất, vất vả nhất với mỗi con người lại là con lựa chọn con đường nào để đi trong cuộc đời này. Lấy ví dụ đơn giản từ cuộc đời sinh viên. Cùng là học tập, có người sẵn sàng trộm cắp tri thức của người khác để có điểm tốt, có người phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức để tự học. Để có được việc làm, có người phải lê người đi vòng quanh thành phố nhiều lần, mà vẫn không có việc, nhưng có người sẽ có lời mời làm việc ngay khi họ chưa nghĩ đến họ phải đi làm. Con đừng nghĩ đại học hay bất kỳ đâu là một môi trường lý tưởng để mà thất vọng… Đại học, giống như bất kỳ môi trường xã hội thu nhỏ, đều có vô vàn hỉ nộ ái ố, mà hầu hết đều sống theo cảm xúc cá nhân, bất kể nó được che đậy dưới hình thức gì. Thế nên, quan hệ giao tiếp giữa các cá nhân quan trọng hơn bất kể điều gì. Nếu người ta thương con, người ta mới giúp con. Vậy, hãy luôn nhớ đến việc sống tử tế, tận tâm với tất cả mọi người, không phải để mưu cầu điều gì, mà chỉ mong là người ta thương con được phần nào, con hay được phần đó. Còn với những người bắt nạt, chèn ép và chỉ mong vùi dập con, con chỉ có một vài lựa chọn, vì dù con cố gắng không gặp họ ở bối cảnh này, con lại gặp ở khung cảnh khác. Con hãy nhớ câu Mick, bạn mẹ đã nói đùa “Same shits, different sizes” (tạm dịch, ở đâu cũng vậy thôi). Lúc mẹ còn trẻ, mẹ luôn sống với những ước mơ và luôn tin vào điều đúng đắn sẽ chiến thắng. Thực tế không phải vậy. Trong nhiều hoàn cảnh, điều đúng đắn, điều có đạo đức sẽ bị vùi dập không thương tiếc. Khó khăn là làm sao chúng ta vẫn phải giữ được điều đúng đắn mà mình tin tưởng, bất chấp nó không được công nhận hay đề cao. Con hãy luôn cẩn trọng với những mỹ từ, dù từ bất kỳ ai. Việc sống tử tế với mọi người là bổn phận của chúng ta, nhưng việc chúng ta bị những thứ từ ngữ trên mây đó lợi dụng, đấy là lỗi của chúng ta. Hãy suy nghĩ như một người bắt đầu rời vạch xuất phát, lựa chọn con đường phù hợp và sống một cuộc đời không phải hổ thẹn. Hãy tận hưởng tuổi trẻ, tình yêu và sức mạnh của tử tế, của yêu thương, và cả những mặt trái mà chúng ta đều phải cố gắng vượt lên mỗi ngày. Và dù có chuyện gì xảy ra, dù con có lựa chọn thế nào, con luôn được bố mẹ yêu thương, và chúng ta vẫn luôn là một gia đình. Con có thể tin vào bố mẹ, điều duy nhất là mãi mãi trong cuộc đời này. Yêu con. Mẹ Have a nice day!Ngày 26/4/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi thông tin về một số vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) giai đoạn 2009 – 2015, trong đó đề cập cụ thể tới trách nhiệm của ông Đinh La Thăng trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn PVN. Theo đó, đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011.
Cụ thể: “Chịu trách nhiệm khi ký ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU, ngày 17/3/2009 của Đảng uỷ Tập đoàn có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật để Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật; Vi phạm Quy chế làm việc Hội đồng quản trị Tập đoàn trong việc ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại Văn bản số 6934, ngày 18/09/2008 giữa đồng chí Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Oceanbank (có nội dung: Tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên; Cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Oceanbank) trước khi Hội đồng Quản trị Tập đoàn họp thống nhất nội dung trên. Chịu trách nhiệm trong việc Hội đồng Thành viên ban hành Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN. Chịu trách nhiệm trong việc Hội đồng Thành viên ban hành một số nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật. Chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình, dự án do Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, vi phạm Luật Đấu thầu năm 2005. Đồng chí có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương, quyết định đầu tư phân tán, dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ Đồng chí làm lãnh đạo Tập đoàn, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; Một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả rất nghiêm trọng (trong đó có Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học). Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đinh La Thăng theo thẩm quyền". Trước thông tin mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận liên quan đến ông Đinh La Thăng, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã phỏng vấn các đảng viên từng công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương về phản ứng của họ khi nghe thông tin trên. Theo luật sư Hoàng Nguyên Hồng, nguyên Chuyên viên cao cấp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng: “Khi biết nội dung kết luận của Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tôi thực sự rất mừng. Kết luận vừa qua được công bố công khai để nhân dân được biết càng khẳng định thêm được vai trò, ví trí và tầm của Ủy ban kiểm tra Trung ương trong công tác Đảng. Nói như Lê Nin: “Vai trò của Ủy ban kiểm tra là không từ một ai trong Đảng”. Muốn Đảng mạnh, kỷ luật Đảng phải nghiêm nên tôi nghĩ rằng Ủy ban kiểm tra Trung ương phải mạnh mẽ hơn nữa. Thời gian qua, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng làm rất mạnh mẽ, tôi thấy đây là điều đáng mừng, rất ủng hộ và cổ vũ”.
Cũng theo ông Hoàng Nguyên Hồng: “Sở dĩ, phải ủng hộ, cổ vũ vì việc làm mạnh mẽ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương như vừa qua sẽ cổ vũ rất lớn cho các cấp Đảng tự hoàn chỉnh đơn vị mình, chỉnh đốn tốt hơn để đáp ứng Điều lệ Đảng và nhiệm vụ mà Đảng đã giao phó. Đảng muốn mạnh thì phải làm minh bạch chính mình trước, giám nói ra khuyết điểm của mình để sửa chữa. Việc làm rõ được trách nhiệm từng cá nhân trong Đảng cũng sẽ làm cho các Đảng viên khác nhìn đó lấy bài học cho chính mình, sẽ răn đe được những sai trái trong Đảng. Tôi nghĩ rằng, cần phải quyết liệt hơn nữa!”. Cũng liên quan đến kết luận Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cá nhân đồng chí Đinh La Thăng, luật sư Phan Xuân Xiểm, nguyên Hàm Vụ trưởng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: “Nội dung kết luận kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quả thực là vụ việc theo tôi là chấn động. Nói chấn động, vì đồng chí Đinh La Thăng từng được ca ngợi là năng động, có những táo bạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác. Trước đây, dư luận chỉ biết cái đông chí Đinh La Thăng làm được nhưng nay Đảng đã chỉ ra những trách nhiệm của đồng chí về những hậu quả mà đồng chí đã làm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và chịu xem xét xử lý theo điều lệ Đảng”.
Ông Phan Xuân Xiểm phân tích thêm: “Đồng chí Đinh La Thăng giữ chức vị cao trong Đảng mà bị đề nghị xem xét kỷ luật thì tôi cho là điều bình thường. Bởi, lâu nay, Đảng ta cũng xét nhiều các đồng chí có trọng trách rồi, làm sai thì phải chịu trách nhiệm, để lại hậu quả thì phải gánh vác. Việc xem xét các cá nhân đang đảm nhận các chức vị cao trong Đảng sẽ mang đến một hiệu ứng tích cực, cũng như chứng minh cam kết của Đảng “không có vùng cấm” là đúng. Khi xử lý nghiêm những đồng chí như đồng chí Đinh La Thăng thì sẽ có tác dụng nêu gương để các đảng viên khác nhìn vào đó mà làm bài học tu dưỡng bản thân”. Have a nice day!LTS: Tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp vẫn còn phổ biến trong các trường học hiện nay khiến nhiều thầy cô lo lắng, bức xúc. Cô giáo Đỗ Quyên phản ánh nỗi khổ của giáo viên khi muốn cho học sinh yếu kém ở lại lớp. Theo đó, áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu khiến các thầy cô phải "nhắm mắt" đưa học sinh lên lớp. Điều này đang gây ra những hậu quả khôn lường cho thế hệ tương lai. Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết. Dù đã có giao ước “Lâu lâu mới gặp nhau một lần chỉ nói chuyện vui, tuyệt đối không nói chuyện công việc” nhưng cuối cùng câu chuyện của chúng tôi vẫn quay về với chủ đề trường lớp và học sinh. Bởi, chỉ có nơi đây (không phải là trường học) những thầy cô giáo mới dám nói thật những điều mình biết, mình nghĩ, những điều luôn trăn trở, day dứt, những điều buông xuôi vì bất lực. Cô Ngân một giáo viên lớn tuổi đề xuất với tôi: “Em thường xuyên viết báo, cần phản ánh mạnh hơn chuyện học sinh ngồi nhầm lớp để góp phần xóa bỏ tình trạng này. Chị không hiểu tại sao, học trò học yếu cứ để nó ở lại lớp, mắc mớ gì cứ kéo tuột lên lớp để chúng uổng phí cả một đời”.
Tiếng cô Ngà cất lên: “Tụi tôi cứ nói với nhau mình nên cho phép học sinh lớp 1 được ở lại nếu chưa đáp ứng được yêu cầu. Làm thật nghiêm túc từ lớp 1 thì những lớp học khác sẽ hạn chế học sinh ngồi nhầm lớp nhưng Ban giám hiệu không chịu, kiểu này hại cả một thế hệ chứ dạy dỗ gì”. Tôi đưa ra đề xuất: “Mình cứ cương quyết cho ở lại nếu thấy mình đã dạy dỗ hết sức mà các em vẫn không tiến bộ gì. Giáo viên chủ nhiệm đã cương quyết thì Ban giám hiệu nào dám can thiệp?”. Lập tức tiếng phản ứng đồng loạt vang lên: “Nếu thế thì sống không nổi với họ em ơi! Nào là cô làm công tác chủ nhiệm không tốt, cô sử dụng phương pháp dạy học chưa hiệu quả, cô chưa có biện pháp kèm học sinh yếu kém thiết thực…”. Thế rồi “Từ tuần sau, Ban giám hiệu sẽ dự giờ xem cô dạy dỗ thế nào mà lại có học sinh yếu như thế”. Nếu chỉ có thế thì ăn thua gì, xếp loại cuối năm, thầy cô giáo này cũng phải nằm chót bảng bởi chất lượng giảng dạy chưa đạt, được ghi cả vào hồ sơ công chức… Tên của những giáo viên này còn liên tục được “vinh danh” trong các cuộc họp Liên tịch, Chi bộ và Hội đồng sư phạm để người có trách nhiệm “giúp đỡ” về phương pháp giảng dạy... Một giáo viên khác bày tỏ tâm tư: “Nếu mình thật sự thiếu trách nhiệm như họ nói cũng cam chịu chẳng ấm ức gì. Đằng này, vì thương trò mà bỏ công sức ra gấp mấy lần giáo viên khác nhưng một số em vẫn không thể tiến bộ hơn, mức tiếp thu chắc chỉ có vậy. Mà một lớp gần 40 em chỉ vài em học yếu là chuyện bình thường. Nhưng Ban giám hiệu lại ghép mình vào những “tội danh” đó há chẳng phải là bất công sao?”. Bao nhiêu vật cản, bao nhiêu phiền toái như thế nên nhiều giáo viên chọn giải pháp “nhất nhất tuân theo” sẵn sàng cho học sinh còn yếu lên lớp theo mong muốn của Ban giám hiệu. Có điều như thế, thầy cô giáo vô cùng bất an bởi nhiều lẽ. Phần thương học trò không thể tiếp thu kiến thức ở lớp học trên sinh ra chán nản và bỏ học. Phần lo cho mình không may sự việc bị vỡ lở (như câu chuyện học sinh lớp 6 ở Sóc Trăng bị trả lại học lớp 1) thì cũng bị dính án kỉ luật như thường. Lúc đó chẳng ai ở bên bảo vệ. Lãnh đạo nhà trường chắc chắn sẽ nói: “Vì tin tưởng giáo viên nên chúng tôi không kiểm tra sâu sát”. Cùng lắm họ chỉ vướng vào tội thiếu trách nhiệm là cùng. Thế mới có chuyện một giáo viên vui mừng trong đau khổ: “Lo lắng mấy năm nay, hôm nay Anh Quốc ra trường rồi (học hết lớp 5) như trút được gánh nặng”. Anh Quốc chính là cậu học trò không biết đọc, biết viết nhưng vẫn được đẩy lên từ lớp 1 đến lớp 5 mà cô giáo ấy chủ nhiệm năm lớp 1. Tôi hỏi tiếp “Thế không sợ lớp 6 người ta trả lại hay sao?”. Cô bạn tôi cười chua chát: “Nghe phụ huynh nói cho đi biển vì học yếu quá”. Thế đấy, giáo viên có thể thoát trách nhiệm nhưng gánh nặng ấy lại đổ lên vai xã hội. Giá như một số lãnh đạo không vì hư danh, vì thành tích, giá như ngôi trường ấy không mang danh trường chuẩn quốc gia và giá như chính giáo viên ấy không vì cá nhân mình mà thỏa hiệp, thì giờ đây em đâu bị quẳng ra đường mưu sinh khi mới vào tuổi lên 10. Have a nice day!Năm học 2017-2018, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các lớp đầu cấp, đặc biệt là lớp 6 bằng hình thức xét tuyển. Thời gian tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ ngày 15/5 đến 26/6. Sau khi nhận đủ số lượng hồ sơ, căn cứ vào tình hình thực tế của từng trường, phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét cho các trường tuyển sinh thêm nếu có nhu cầu, thời gian tuyển sinh bổ sung từ 18-20/7.
Đối với các trường đặc thù chuyên như Hà Nội - Amsterdam, Trung học cơ sở Cầu Giấy, Marie Curie, Nguyễn Siêu, Nguyễn Tất Thành... cũng sẽ có số lượng nhất định các thí sinh xét tuyển hồ sơ qua học bạ và các thành tích khác nhau mà học sinh đã đạt được ở cấp tiểu học. Để việc thực hiện tuyển sinh một cách có hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học, phòng giáo dục kiểm tra, rà soát lại hệ thống công nghệ thông tin một cách thông suốt và chính xác. Việc làm này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đăng ký tuyển sinh đầu cấp cho con em được thuận lợi, không phải mất nhiều thời gian, công sức khi đi đăng ký học, nhập học. Ông Phạm Văn Đại - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, các năm trước một số quận nội thành tuyển sinh trực tuyến rất ít và lấy lý do các phụ huynh ở gần trường đến nộp hồ sơ trực tiếp nhưng năm học 2017-2018 Sở sẽ đẩy mạnh tuyển sinh trực tuyến để làm một cách minh bạch, thuận lợi hơn. Ngoài ra, ông Đại nhấn mạnh các trường có số lượng đăng ký tuyển sinh quá lớn so với khả năng tiếp nhận thì phải trình phương thức tuyển sinh phù hợp, có thể có thêm các tiêu chí phụ trong xét duyệt hồ sơ nhưng tuyệt đối không đưa ra bất cứ hình thức thi tuyển nào vào lớp 1, lớp 6. Không có ngoại lệ nào trong quy định này. Have a nice day!Ngày 26/4/2017 Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi thông tin về một số vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) giai đoạn 2009 – 2015, trong đó đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng hiện đang giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong báo cáo của Ủy ban Kiểm tra đã nhắc đến những dự án đầu tư thua lỗ của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009-2011 khi ông Đinh La Thăng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên; thậm chí có những vấn đề bị đánh giá là "rất nghiêm trọng".
PVC thời Trịnh Xuân Thanh Theo Ủy ban kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2009 - 2015 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; Chấp hành không nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng trong việc kiểm điểm trách nhiệm để Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thua lỗ nghiêm trọng. Tính đến hết tháng 6/2013, dưới thời ông Trịnh Xuân Thanh (Trịnh Xuân Thanh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam năm 2009), tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty này cực kỳ khó khăn. Tổng doanh thu của riêng công ty mẹ chỉ vỏn vẹn hơn 510 tỷ đồng, trong khi lỗ lũy kế tính đến thời điểm 31/6/2013 lên tới hơn 4.212 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế hợp nhất của toàn công ty lên tới 3.274 tỷ đồng. Tính đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 12 đối tượng về hành vi Cố ý làm trái quy định... và tham ô tài sản, liên quan đến vụ thua lỗ và thất thoát gần 3.300 tỷ đồng xảy ra tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam. Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn đi nước ngoài và bị truy nã quốc tế.
Liên quan đến thua lỗ xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và đặc biệt những vi phạm của Trịnh Xuân Thanh, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu IV cho rằng, Trịnh Xuân Thanh có liên quan tới nhiều sai phạm tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng mà vẫn được luân chuyển qua nhiều chức vụ, làm đến Phó Chủ tịch một tỉnh là không thể chấp nhận được. Tướng Thước nêu quan điểm: “Một mình Trịnh Xuân Thanh không thể nào gây ra những sai phạm dẫn tới thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Tôi đề nghị, tất cả những ai có trách nhiệm trong việc dung túng cho ông Thanh đều phải được làm rõ. Kể cả những ai đã nghỉ hưu mà có liên quan, ở mức độ nào thì cũng phải làm rõ để công bố chính thức cho toàn dân biết”. Tại cuộc họp mới đây của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ý kiến chỉ đạo yêu cầu phải tiếp tục tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra, xử lý vụ án. Dự án xơ sợi Đình Vũ "đắp chiếu" Dự án xơ sợi Đình Vũ – Hải Phòng là minh chứng rõ nhất cho những sai lầm trong điều hành, chỉ đạo, phê duyệt dự án đầu tư của ông Đinh La Thăng thời còn làm lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí. Trong kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương không dưới 2 lần nêu vi phạm của ông Đinh La Thăng và Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009 – 2015.
Ủy ban kiểm tra khẳng định, ông Đinh La Thăng có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương, quyết định đầu tư phân tán, dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ làm lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; Một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả rất nghiêm trọng (trong đó có Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học). Dự án xơ sợi Đình Vũ là một trong 5 dự án thua lỗ đứng đầu của ngành Công Thương. Dự án có vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ trên 75% vốn cổ phần, dự định dùng nguyên liệu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất để chế biến thành xơ sợi, mục đích giúp Việt Nam tự chủ một phần nguyên liệu dệt may. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm hoạt động, nhà máy này phải liên tục “đắp chiếu”, lỗ hơn 1.700 tỷ đồng và đứng trước nguy cơ phá sản. Việc thua lỗ tại dự án này có phần trách nhiệm của Vũ Đình Duy – người tự ý đi nước ngoài vào cuối năm ngoái, đến nay vẫn mất hút. Vũ Đình Duy được giao trọng trách là Tổng giám đốc từ tháng 7/2009. Đến tháng 2/2014, Vũ Đình Duy rời chức vụ này và được bổ nhiệm ở nhiều chức vụ khác. Nói về nguyên nhân thua lỗ tại Dự án xơ sợi Đình Vũ, Tiến sĩ Cao Sỹ Kiêm - nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhận định: “Nguyên nhân dẫn đến quản lý yếu tại Dự án xơ sợi Đình Vũ do quy định pháp luật, cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước còn nhiều bất cập, nhiều kẽ hở. Bên cạnh đó năng lực quản lý của cán bộ công chức, viên chức trong doanh nghiệp nhà nước chưa theo kịp với yêu cầu của kinh tế thị trường, vẫn còn dáng dấp của kinh tế bao cấp”. Chung nhận định, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Quý Thọ (nguyên Trưởng khoa Chính sách công, Học viên Chính sách và phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng, sai phạm, thua lỗ ở dự án xơ sợi Đình Vũ rất rõ, dù xử lý cá nhân nhưng gánh nặng để lại cho Chính phủ trong việc tái cơ cấu nhà máy này đang rất lớn. Loạt dự án nhiên liệu sinh học dang dở Trong kết luận Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngoài dự án xơ sợi Đình Vũ - Hải Phòng, 3 dự án nhiên liệu sinh học đang gặp khó khăn là ethanol Dung Quất (Quảng Ngãi), dự án Ethanol Phú Thọ, Ethanol Bình Phước được Tập đoàn Dầu khí phê duyệt đầu tư cũng được nhắc đến. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh La Thăng cùng lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2009 – 2015 đã thiếu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư.
Trước đó từ tháng 10/2007 đến tháng 3/2009, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã quyết định chủ trương đầu tư, chỉ đạo các đơn vị thành viên góp vốn thành lập 2 công ty cổ phần và 1 công ty liên danh để thực hiện đầu tư 3 dự án sản xuất ethanol nhiên liệu tại 3 miền gồm: Nhà máy nhiên liệu sinh học tại Phú Thọ, Khu kinh tế Dung Quất - Quảng Ngãi và tại Bình Phước. Mỗi nhà máy có công suất 100 triệu lít/năm, nguồn vốn đầu tư do các cổ đông góp 30% và 70% phải đi vay ngân hàng. Tuy nhiên, qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ nhận định: Cả 3 dự án này tính đến nay, đều không đạt hiệu quả về đầu tư. Vác nhà máy đi vào hoạt động đều thua lỗ lớn và hầu như không vận hành thương mại. "Toàn bộ vốn đầu tư vào 3 dự án với tổng số tiền đã thanh toán tính đến tháng 11.2014 là 5.401 tỷ đồng chưa có hiệu quả", Thanh tra Chính phủ khẳng định. Thị sát, nắm bắt tình hình tại một số Nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol Dung Quất, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Phải xử lý kiên quyết, khẩn trương, nhà nước không bỏ thêm tiền cho các dự án này”. Phó Thủ tướng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Ethanol Quảng Ngãi… khẩn trương tính toán sự cần thiết, chi phí bỏ ra so với lợi ích thu về… để tái khởi động nhà máy do đã ngừng hoạt động trong thời gian dài. Mất 800 tỷ vào OceanBank Trong báo cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm của ông Đinh La Thăng và dàn lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí giai đoạn 2009 – 2015 trong việc góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của luật Các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam.
Năm 2008, với mục tiêu xây dựng một tập đoàn đa lĩnh vực, Tập đoàn Dầu khí bắt đầu đầu tư vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank). Theo đó tập đoàn này tham gia với vai trò cổ đông chiến lược đóng góp 20% cổ phần tại Oceanbank. Nhưng với sự sụp đổ của Oceanbank cùng vụ án Hà Văn Thắm, việc góp vốn vào OceanBank đã khiến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mất trắng 800 tỷ đồng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, trong việc góp vốn tại Oceanbank, ông Đinh La Thăng đã vi phạm Quy chế làm việc Hội đồng quản trị Tập đoàn trong việc ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại Văn bản số 6934, ngày 18/09/2008 giữa đồng chí Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Oceanbank (có nội dung: Tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên; cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Oceanbank) trước khi Hội đồng Quản trị Tập đoàn họp thống nhất nội dung trên. Ngày 8/3, Tòa án Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank. Một trong những lý do được nêu ra trong quyết định trả hồ sơ là liên quan đến số tiền thất thoát 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Have a nice day!LTS: Quý vị và các bạn đang theo dõi bài viết của Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong bài viết này, tác giả chia sẻ quan điểm của mình về hòa hợp và thống nhất dân tộc nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tòa soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả. Mấy hôm nay, qua đài báo, được xem và nghe lại các tư liệu lịch sử hồi tháng 4 của bốn mươi hai năm trước, trong ký ức chúng tôi lần lượt nhớ lại nhiều kỷ niệm, về con người và sự kiện, niềm vui và nỗi buồn, sự xúc động và hào khí non sông… ngày ấy.
Và từ đó, nhìn lại, suy ngẫm nhiều điều. Về những chuyện đã đi qua, còn đọng lại, đang diễn ra, và kể cả dự báo tương lai, đối với đất nước mình. Hàng chục cuộc chiến tranh vệ quốc lớn nhỏ đã diễn ra. Các thế lực địch thủ ấy đều hùng mạnh, hơn ta nhiều chục lần xét về so sánh tương quan lực lượng. Nhưng dân tộc Việt Nam không khuất phục, không đầu hàng hoặc bị đồng hóa. Đó là nhờ sức mạnh của nền văn hóa và sự thống nhất dân tộc. Trong dân tộc, có những con người, nhiều con người, hợp thành một cộng đồng chung. Cá nhân mỗi người đều quan trọng. Nhưng nếu chỉ có từng con người riêng rẽ, thì dù có đông bao nhiêu cũng không có sức mạnh. Rất dễ bị bẻ gãy. Lịch sử thế giới đã từng chứng kiến, có những dân tộc rất đông người, nhưng đã bị đánh bại và chịu sự cai trị của một đội quân ít người, từ một quốc gia ít người hơn nhiều so với nước bị xâm lăng. Sức mạnh trường tồn của một dân tộc gắn với văn hóa giữ nước và sự thống nhất bền chặt của dân tộc ấy. Nói đến văn hóa của một dân tộc thì bao gồm sự thống nhất bên trong của dân tộc ấy.
Và chính đặc điểm thống nhất, bền chặt hay lỏng lẽo, đã tạo ra văn hóa của dân tộc đó. Trong quá trình cai trị nước ta, thực dân xâm lược đã từng chia ra 3 miền Bắc-Trung-Nam, với cách cai quản khác nhau, một mặt là để phù hợp với đặc điểm của vùng miền, nhưng cái chính là “chia để trị”, nhằm hạn chế sự thống nhất của dân tộc này. Đã có những ý kiến của nhiều người, nói và viết về điều này. (Tất nhiên khoa học còn phải tiếp tục nghiên cứu). Các thời kỳ ấy, dân ta không có nhà nước của mình, mà chỉ có các tổ chức xã hội tự quản của nhân dân, trước nhất là các làng. Cộng đồng làng là một đặc điểm của văn hóa Việt Nam. Các nước khác không có làng như kiểu nước ta. Tất cả các làng ấy hòa hợp, thống nhất với nhau trong một cộng đồng lớn thì thành nước. Xã hội và dân tộc Việt Nam lúc đó tồn tại với tư cách là một cộng đồng nhờ các tổ chức xã hội này và các phong trào của nhân dân do các tổ chức ấy tạo nên. Nước mất nhưng làng không mất. Với tinh thần và ý chí thống nhất của dân tộc, các làng đã liên kết lại với nhau để cùng giành lại đất nước. Và đã thành công. Cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền đầu thế kỷ thứ 10, khởi nghĩa Lam Sơn đầu thế kỷ 15, cuộc cách mạng tháng 8/1945 và chiến thắng 30/4/1975 đã giành lại đất nước (và miền Nam) mà trước đó đã mất vào tay xâm lược. Khi Trịnh-Nguyễn phân tranh, đất nước bị chia cắt làm đôi suốt hai trăm năm. Với công lao của nhà Tây Sơn và tiếp theo là nhà Nguyễn, đất nước đã thống nhất. Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 do sự tính toán với các ý đồ xấu của một số nước lớn và với sức ép của họ nước ta đã bị chia đôi. Ta suy nghĩ và tính toán đó là bước đi tạm thời, rất ngắn, và sau đó sẽ thống nhất lại đất nước. Nhưng một số nước lớn thì lại tính toán với ý đồ khác, họ muốn chia cắt đất nước và dân tộc Việt Nam lâu dài. Tại sao họ muốn thế? Ngoài những lý do khác, có một lý do sâu xa, ẩn chứa mưu toan thâm hiểm, đó là, hai nửa Việt Nam không thống nhất họ dễ chi phối hơn một Việt Nam thống nhất. Nói cách khác là, hai Việt Nam nhỏ họ dễ chi phối hơn một Việt Nam lớn. Việc đó giống như hai miếng nhỏ dễ nuốt hơn một miếng lớn. Dân tộc ta đã kiên trì đấu tranh và tốn nhiều máu xương cho sự thống nhất đất nước, trong điều kiện có những thế lực rất mạnh không muốn ta thống nhất và họ đã tìm mọi cách để ngăn cản, cho đến cuối cùng. Thực ra thì họ muốn cuộc chiến ở biên giới ấy nổ ra khi ta chưa kết thúc việc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi cuộc chiến thứ nhất chưa xong, mà cuộc thứ hai đã xuất hiện, thì ta không đủ sức cùng lúc đối phó với cả hai cuộc chiến. Và đất nước không thể thống nhất được. Thực tế chứng minh họ đã tính toán như vậy. Kế hoạch ban đầu của ta là năm 1976 mới kết thúc. Nhưng ta đã về đích sớm hơn một năm so với dự kiến ban đầu, nên cuộc chiến thứ hai chưa kịp xảy ra khi ta đã kết thúc cuộc thứ nhất.
Với sự thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sự kiện lịch sử 30/4/1975, chúng ta đã giành lại độc lập và thống nhất đất nước. Đó là sự chiến thắng bởi ý chí độc lập và thống nhất của dân tộc ta. Nhiều văn bản chính thống và các tài liệu khác đã gọi sự kiện 30/4/1975 là chiến thắng, là đại thắng, là giải phóng miền Nam. Cách gọi ấy, theo một nghĩa nào đó, thì vẫn đúng, không có gì sai. Nhưng tôi vẫn thích hơn cách gọi, và cũng đã nhiều lần gọi như thế, sự kiện 30/4/1975 là sự thống nhất non sông (về một mối). Đối với quốc gia nào cũng vậy, thống nhất đất nước và dân tộc bao giờ cũng là sự kiện hết sức quan trọng, có ý nghĩa nhân văn và lịch sử to lớn. Đối với Việt Nam, sự kiện 30/4/1975 là một sự kiện lớn lao, sẽ trường tồn cùng năm tháng và lịch sử dân tộc. Chúng tôi nghĩ, và tin, như thế! Đất nước thống nhất lâu rồi, nhưng dân tộc thì vẫn chưa hoàn toàn thống nhất, thành một khối bền chặt. Đây đó vẫn còn những người Việt Nam chưa hòa nhập với đại gia đình Tổ Quốc, dù không ai muốn vậy. Vết thương chiến tranh trong lòng dân tộc vẫn còn đó, tuy đã bớt đi nhiều nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Mỗi khi trái gió trở trời nó lại đau nhức. Lãnh đạo chẳng ai muốn vậy. Nhân dân cũng thế. Tổ Quốc luôn sẵn lòng đón mọi đứa con dù tính khí khác nhau trở về với đại gia đình Tổ quốc. Và mọi đứa con dù đang sống nơi chân trời góc bể nào, dù có quan điểm khác nhau, trong lòng vẫn luôn hướng về đất mẹ. Tinh thần dân tộc và yêu nước vẫn luôn có trong dòng máu của họ. Nhưng vì sao dân tộc vẫn chưa hoàn toàn là một? Đây là câu chuyện của một cuộc chiến tranh dài trên đất nước ta, thực tế máu xương đã đổ, dù ta không cố ý gây nên mà do kẻ xấu từ bên ngoài muốn chia cắt lâu dài đất nước này. Tất nhiên cũng không nên đổ lỗi hoàn toàn cho hoàn cảnh, mà vẫn có trong đó trách nhiệm của từng người sau chiến tranh, trước nhất là những người lãnh đạo, sau nữa là của mọi công dân. Công bằng mà nói, ngày ấy, trước khi kết thúc chiến tranh, Ban lãnh đạo đất nước đã có chủ trương xóa bỏ hận thù, thực hiện hòa giải, hòa hợp dân tộc. Đó là lời thơ của Tố Hữu viết năm 1973, thể hiện tinh thần của Ban lãnh đạo đất nước ngày đó. Rất tiếc là tinh thần hòa hợp dân tộc đúng đắn ấy đã không được quán triệt và thực hiện đầy đủ, nhất quán ở mọi lúc, mọi nơi. Đã có không ít những sai lầm do tư tưởng hẹp hòi, định kiến, phân biệt đối xử, tạo nên ngờ vực và quy chụp “địch-ta”, đã duy trì hoặc làm trầm trọng hơn hố sâu ngăn cách. Trong khi chiến tranh đã kết thúc lâu rồi, Việt Nam và Hoa Kỳ đã thành đối tác toàn diện của nhau, các cựu thù là người Việt và người Mỹ đã từng xáp chiến quyết tử năm xưa nay đã thành bạn và đối tác của nhau. Vậy mà người Việt với nhau vẫn chưa xóa bỏ xong ngăn cách. Tất nhiên, về mặt khác của tình hình, chúng ta biết có những kẻ cơ hội chính trị đã kích thêm vào hoặc xuyên tạc và bịa đặt thông tin, làm cho trắng đen nhập nhòa, lẫn lộn. Nhưng đó là việc khác, điều muốn nói ở đây là về những sai lầm chủ quan, đáng tiếc. Vậy là vết thương chiến tranh trong lòng dân tộc vẫn còn, lại cộng thêm vào nữa là sự bất đồng chính kiến của một bộ phận khác, đã làm ảnh hưởng đến khối thống nhất và sự cố kết bền vững của dân tộc. Và điều đó là bất lợi cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, nhất là khi có thế lực từ bên ngoài muốn lấn ép nước ta để tranh giành biển đảo.
Nghị quyết của nhiều lần đại hội Đảng toàn quốc đã xác định sức mạnh và động lực quan trọng nhất để thực hiện mọi công việc là đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong di chúc của Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn dân, người đã đặc biệt nhấn mạnh sự thống nhất và đoàn kết. Hàng triệu con người đã hy sinh trong chiến tranh, có những người còn rất trẻ, trước khi ngã xuống, tất cả đều mang theo niềm tin và thiết tha mong muốn về sự thống nhất đất nước và thống nhất toàn dân tộc. Mọi người Việt Nam còn đang sống hôm nay, trước nhất là những người lãnh đạo các cấp, không thể nào quên “lời nguyền” cùng với những người đã hiến dâng cuộc sống cho sự thống nhất dân tộc. Nếu làm mất đi tính đa dạng ấy thì xã hội và tự nhiên sẽ nghèo nàn, thiếu sức sống, hạn chế khả năng sáng tạo, mất đi sức đề kháng. Nói cách khác là làm yếu đi một dân tộc. Ai cũng biết, nếu chỉ có yếu tố tinh thần, tư tưởng không thôi thì chưa đủ, tất nhiên rồi, nhưng phải bắt đầu từ đó, và đó còn là nền tảng cho trường tồn và phát triển, vì là văn hóa. Tiếp theo, và đồng thời, là những chính sách, cơ chế và cách ứng xử cụ thể đối với từng vụ việc và từng con người. Từ những việc tưởng là nhỏ, cộng nhiều việc như thế, sẽ tạo ra những chuyển động lớn, khí thế mới, sức mạnh mới, của cả một dân tộc. Từ thế hệ hôm nay, chuyển dần sang các thế hệ sau, thành cả một dân tộc ở tầm cao mới, đủ sức là “Phù Đổng Thiên Vương” như mơ ước từ thuở cha ông bắt đầu dựng nước. Have a nice day!Quý vị bạn đọc đang theo dõi bài viết của thầy Trần Xuân Trà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Thúy, tỉnh Nam Định về Dự thảo chương trình phổ thông tổng thể mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu để lấy ý kiến dư luận. Liên thông kiến thức giữa các cấp học Thầy Trần Xuân Trà cho rằng, Dự thảo đã xác định rõ mục tiêu cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay; Những yêu cầu cần đạt, nhất là việc nâng cao phẩm chất, năng lực người học, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo xu hướng hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa; Kế hoạch giáo dục; những định hướng đổi mới về nội dung, phương pháp, đánh giá kết quả giáo dục; điều kiện thực hiện và phát triển chương trình giáo dục phổ thông. Cũng theo thầy Trà, dựa trên tinh thần kế thừa chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới có khá nhiều ưu điểm, phù hợp với quy luật của sự phát triển. Trong đó, Dự thảo đã đặc biệt chú ý tới sự liên thông kiến thức giữa các cấp học để tránh sự trùng lắp về nội dung chương trình và sự quá tải đối với học sinh, khắc phục được nhược điểm của chương trình hiện hành. “Dự thảo đã phân chia khá hợp lý hai giai đoạn của chương trình giáo dục phổ thông, gắn với yêu cầu thực tiễn của đời sống xã hội, vừa trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng phổ thông trọng tâm, cơ bản, gắn với các hoạt động trải nghiệm, thực hành. Đáp ứng mục tiêu “học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự hoàn thiện mình” theo quan điểm của UNESCO, quan tâm đúng mức tới việc phát huy phẩm chất, năng lực người học theo định hướng nghề nghiệp sau này” - thầy Trà phân tích.
Một điểm mạnh nữa của Dự thảo được thầy Trà nhắc tới là quan điểm tích hợp được đưa ra trong Dự thảo phù hợp với xu thế chung của nhiều nước hiện nay, vừa góp phần giảm tải chương trình, vừa bồi dưỡng và nâng cao tư duy hệ thống, năng lực tổng hợp - phân tích của người học. Kết hợp hài hòa giữa “học” và “hành” Theo thầy Trần Xuân Trà, điểm đáng chú ý nhất trong Dự thảo là đã quan tâm tới việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội thông qua sự kết hợp hài hòa giữa “học” và “hành”, giữa việc trang bị những kiến thức, kỹ năng phổ thông cơ bản với việc vận dụng chúng để giải quyết những vấn đề sinh động của cuộc sống qua các môn học và nội dung giáo dục mới được đưa vào chương trình như: Nội dung giáo dục dành cho địa phương, Tin học ứng dụng, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Hoạt động nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật,…. Khẳng định những nội dung mới, môn học mới được đưa vào chương trình là quan trọng, cần thiết, đáp ứng được mục tiêu phát triển và nâng cao phẩm chất, năng lực toàn diện của học sinh. Tuy nhiên thầy Trần Xuân Trà cũng bày tỏ băn khoăn về đội ngũ giáo viên hiện nay. Vì theo chia sẻ của thầy, mặc dù những năm qua, đội ngũ giáo viên đã được tiếp cận với các nội dung nhằm thực hiện giảm tải chương trình sách giáo khoa, xây dựng các chuyên đề tự chọn, tổ chức các cuộc thi hay dạy các chủ đề tích hợp dành cho giáo viên, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống và nghiên cứu khoa học cho học sinh. Song không hẳn giáo viên nào cũng đủ tự tin để bước vào lần đổi mới này. Từ đó thầy Trà đề xuất, ngành Giáo dục cần có chiến lược lâu dài để đào tạo đội ngũ giáo viên phù hợp với chương trình phổ thông tổng thể. Đồng thời có những giải pháp cấp bách để đến năm học 2018 - 2019 có thể cung ứng đủ giáo viên cho các cơ sở giáo dục bắt đầu chương trình mới ở các lớp đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. “Điều chúng tôi trông đợi hiện nay là Bộ sẽ sớm xây dựng và ban hành chương trình môn học, biên soạn sách giáo khoa. Để theo đó có những giải pháp tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Tôi tin mỗi giáo viên đều sẵn sàng đồng hành với đổi mới, vấn đề là hãy cho chúng tôi được ở thế chủ động nắm bắt nội dung, kiến thức và tinh thần của đổi mới” - Thầy Trần Xuân Trà cho biết. Have a nice day!LTS: Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài viết của ông Vũ Mão – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về câu chuyện hòa hợp dân tộc. Bài viết mang thông điệp: Hãy yêu thương, chia sẻ, tin tưởng để hướng tới tương lai, cùng nhau phát huy sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Đã hơn 40 năm trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, câu chuyện hòa hợp dân tộc vẫn luôn là chủ đề được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào ta cả ở trong và ngoài nước hết sức quan tâm. Câu chuyện hòa hợp dân tộc không phải bây giờ mới nhắc đến. Nhớ lại năm 1972, trong bữa cơm với các cán bộ địa phương ở Vĩnh Linh (Quảng Trị), Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đặt ra câu hỏi: “Sau khi Việt Nam đánh thắng đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, việc gì là lớn nhất?”. Có nhiều câu trả lời đều nói về phát triển kinh tế đất nước, khai thác tài nguyên, phát triển nông thôn... Nhưng, Tổng Bí thư Lê Duẩn thì nói rằng: “Vấn đề lớn nhất sau chiến tranh cần phải làm, đó là hòa hợp dân tộc”. Nói như vậy để thấy rằng, vấn đề này đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, đặt ra ngay từ khi đất nước thống nhất. Dù vậy những biến cố trong quá khứ, những vấn đề do lịch sử để lại có nhiều yếu tố phức tạp, cho nên ít nhiều cũng đã tác động tình hình chính trị xã hội nước ta trong những năm vừa qua. Thời kỳ sau năm 1975 đã có một bộ phận bà con nhân dân ta ra nước ngoài định cư. Cho tới bây giờ đang có hơn 4 triệu kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới. Họ là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam. Và, Tổ quốc thiêng liêng luôn đón chào những đứa con xa xứ yêu quê hương, đất nước. Cũng phải nói rằng vì những vấn đề diễn ra trong quá khứ nên vẫn còn có một bộ phận nhỏ người dân chưa thực sự hiểu biết rõ về chính sách của Đảng, Nhà nước. Thậm chí họ còn bị bị những thế lực xấu lợi dụng để chống lại đất nước, gây ảnh hưởng tới hòa hợp dân tộc. Xin nhắc lại câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: “Quốc gia nào khắc phục được những mâu thuẫn nội tại để cùng tìm thấy niềm tự hào chung, lợi ích chung thì có thể tạo ra sức mạnh nội lực. Ngược lại, nơi nào mà dân tộc chia rẽ, đối địch với nhau, thì dù có tài nguyên quốc gia phong phú, có dân số đông đúc, vẫn không tạo ra sức mạnh, vị thế quốc tế, do đó cũng không thể vững vàng”; “Chính kiến khác nhau, ý kiến khác nhau là bình thường và điều quan trọng là cần phải có đối thoại, nói chuyện với nhau một cách sòng phẳng”. Quả thật, chúng ta chỉ hòa hợp thật sự nếu như biết chia sẻ, cảm thông cho nhau, hiểu được những mất mát của nhau. Chẳng ai muốn có mất mát, đau thương, nhưng đó là câu chuyện của quá khứ đã lùi xa hơn 40 năm rồi. Một số bà con kiều bào có lẽ không hài lòng với những điều xảy ra trong quá khứ, thế nhưng nếu một lần đến với nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 nhìn bạt ngàn các ngôi mộ của người lính, hẳn là mỗi chúng ta đều cảm nhận được rằng nếu cứ mãi hận thù nhau thì những nỗi đau trong từng con người, từng gia đình sẽ lại bị khoét sâu thêm. Nếu không bao dung, tha thứ, không cùng nhau hướng về tương lai thì vô tình chính mỗi chúng ta sẽ tạo ra cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng phá hoại đất nước, phá hoại những giá trị thiêng liêng mà cha ông ta đã phải đổ xương máu hàng nghìn đời mới có được.
Nói về hòa hợp dân tộc, tôi xin kể với độc giả hai câu chuyện: Năm 2006, Báo Tuổi trẻ tổ chức cuộc thi “Chuyện đời tự kể” và anh Trần Đình Ninh – tác giả của bài viết “Lệnh thủ tiêu thành tình giải cứu” đã giành giải nhì. Anh Ninh là một người lính của chế độ Sài Gòn. Vào năm 1972 tại chiến trường Quảng Nam, đơn vị của anh Ninh bắt được 3 cán binh Việt cộng tên là Thống, Mùi, Quán. Họ đối xử với ba người bị bắt rất tử tế, cho ăn uống, hút thuốc và không ai bị xúc phạm, đánh đập. Rồi anh Ninh nhận “Ác lệnh” là phải đem bắn ba người này, nhưng anh đã đưa họ ra bìa rừng chờ đêm tối cho họ trốn thoát. Tôi nhớ trong câu chuyện anh Ninh kể lại “Tình người với nhau tôi phải cứu các anh. Các anh cứ nằm đây, tối tìm cách thoát thân”. Rồi, anh Ninh bắn vu vơ vài phát đạn, giả như đã thi hành lệnh hành quyết. Sau khi đất nước thống nhất, vào năm 1976, anh Ninh đang học tập cải tạo tại Quảng Nam thì ba cán binh Việt cộng năm nào tìm tới tận nơi, làm giấy bảo lãnh để anh Ninh ra trại, về sống ở quê tại Quảng Ngãi. Mặc dù công tác ở xa, nhưng thỉnh thoảng ba anh cán binh Việt cộng năm nào vẫn dành thời gian đến thăm anh Ninh – vị ân nhân giải cứu cho họ năm nào. Biết được câu chuyện xúc động ấy, tôi đã viết tặng anh Trần Đình Ninh bài thơ “Chiến chinh – tình đời”. Tình người lớn hơn tất cả, cho nên dù lúc ấy làm việc ở hai chế độ khác nhau nhưng vẫn tìm cách bảo vệ, che trở cho nhau.
Câu chuyện thứ hai là vào năm 2006, trong một chuyến công tác tại Mỹ, tôi có đến thành phố Houston (bang Texas). Lúc rảnh rỗi, tôi đến một cửa hàng mua sắm thì tình cờ gặp cô Bùi Lê Cúc là nhân viên bán hàng. Qua câu chuyện, tôi biết quê cô ở huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cô kể rằng vì bố và anh trai làm việc cho chế độ cũ nên khi tốt nghiệp lớp 12 xong thì gia đình ra nước ngoài sinh sống. Bây giờ ở Mỹ, cô có cuộc sống ổn định và đã hai lần về thăm Việt Nam, thấy quê hương phát triển, đổi mới rất nhiều. Khi trở lại Mỹ, cô kể cho mọi người nghe chuyện ở quê nhà gặp bà con chan hòa, yêu thương đầm ấm lắm. Cô cũng cho biết là ở bên Mỹ có một số người lớn tuổi còn định kiến chống chế độ cộng sản, nhưng cô không bao giờ tham gia vì nhận thấy đó là việc làm không đúng.
Dân tộc của chúng ta đã hy sinh quá nhiều, mất mát quá lớn và hậu quả của chiến tranh cho đến tận bây giờ, dù đã hơn 40 năm vẫn chưa thể giải quyết hết. Rất nhiều đứa trẻ sinh ra đã phải chịu tật nguyền, đó là đau thương từ quá khứ vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. Bởi thế mà chúng ta hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình, giá trị của niềm tin, của tình đoàn kết dân tộc trước mọi kẻ thù. Trong một gia đình chỉ vài người thôi cũng có những lúc bất hòa. Thế nên trong một đất nước rộng lớn với hơn 90 triệu dân và 54 dân tộc với nhiều sắc màu văn hóa khác nhau, nếu đâu đó còn có những quan điểm khác biệt thì cũng là điều dễ hiểu. Dù vậy, vượt lên trên tất cả, chúng ta hãy cùng chia sẻ, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng đối thoại để tìm thấy tiếng nói chung, cùng chung mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Con người ta sinh ra không ai có quyền lựa chọn dân tộc, nhưng chúng ta có quyền quyết định cho hành động của mình. Đó phải là những hành động đúng đắn nhất, là khát vọng đoàn kết để cùng nhau xây dựng Việt Nam thịnh vượng. Have a nice day!Không có bạn - thù, chỉ có lợi ích dân tộc Cụm từ tiếng Anh “Made in …” thường được dịch với nghĩa “sản xuất tại …”, tuy nhiên nếu dịch “Made in China 2025” là “sản xuất tại Trung Quốc năm 2025” sẽ không đúng ý đồ chiến lược của giới lãnh đạo Bắc Kinh. “Sản xuất tại Trung Quốc”, “sản xuất tại Việt Nam” hay sản xuất tại một nước nào đó không có nghĩa là nước sở tại hoàn toàn làm chủ từ nhân lực, công nghệ đến tiêu thụ sản phẩm. Điện thoại Samsung sản xuất tại Việt Nam nhưng linh kiện và công nghệ lại của Hàn Quốc. "Made in China 2025" được giới lãnh đạo Trung Quốc đề xuất nhằm mục đích đến năm 2025 hàm lượng công nghệ cao có nguồn gốc Trung Quốc trong sản phẩm hàng hóa của quốc gia này phải chiếm 70% thay vì 40% như hiện tại.
Vì lý do đó, để phù hợp với ý đồ chiến lược của Trung Nam Hải, cụm từ “Made in China 2015” nên dịch là “sản xuất bởi Trung Quốc từ năm 2025”. Giám đốc Quốc gia ADB Việt Nam (Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam), ông Eric Sidgwick hy vọng: “Việt Nam sẽ chú ý để không trở thành bãi rác công nghệ cũ của Trung Quốc”. [1] Cảnh báo về “bãi rác công nghệ cũ từ Trung Quốc” xuất khẩu sang các nước khác không phải chỉ mới xuất hiện gần đây mà xuất hiện ngay sau khi Trung Quốc công bố chiến lược "Made in China 2025". Chiến lược của Trung Quốc vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Liên minh Châu Âu, bởi “các nhà sản xuất ô tô điện và các sản phẩm khác của nước ngoài đang bị Trung Quốc gây sức ép buộc phải chuyển giao công nghệ cho nước này” và “việc (Trung Quốc) đặt ra chỉ tiêu thị phần cho các thương hiệu nội địa”. [1] Đến năm 2025 nghĩa là chỉ còn 8 năm nữa, khi mốc thời gian cận kề thì cũng có nghĩa là Trung Quốc sẽ dồn tổng lực thay thế hàng loạt thiết bị lạc hậu bằng các hệ thống thông minh, tiêu thụ ít nguyên, vật liệu nhưng giá trị thương phẩm cao. Đó là cách người Trung Quốc học người Thụy Sĩ chế tạo đồng hồ hay người Nhật Bản, Hàn Quốc chế tạo thiết bị điện tử. Tham vọng xa hơn là cạnh tranh trong thị trường trí tuệ thế giới với Microsoft, Google, hay các hãng công nghệ hàng đầu khác. Cùng với quá trình đó sẽ là một chiến dịch xuất khẩu nhà máy, thiết bị lạc hậu thuộc diện cần thanh lý sang các nước khác hoặc là dưới hình thức đầu tư nước ngoài hoặc bán giá rẻ với những điều kiện kèm theo. Chiến lược của Bắc Kinh chắc chắn sẽ đi kèm với sự dịch chuyển lao động toàn cầu, các chuyên gia ưu tú nước ngoài, người gốc Hoa và chuyên gia trong nước có trình độ học vấn cao sẽ làm việc tại Trung Hoa đại lục, lao động phổ thông hoặc học vấn trung bình sẽ được xuất khẩu “ăn theo” các nhà máy, thiết bị mà Trung Quốc tuồn ra nước ngoài. Không khó để thấy Việt Nam sẽ là nước đầu tiên và lâu dài chịu ảnh hưởng của chiến lược này. Hầu hết các nhà máy nhiệt điện, luyện kim, phân bón nhập từ Trung Quốc đều có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Đi theo các dự án này là lực lượng lao động phổ thông Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam, có nơi đã xuất hiện các “phố Tàu” như tiêu đề bài viết trên Tienphong.vn: “Phố Tàu mọc giữa Bình Dương” [2] hoặc “Khu 'phố Tàu' tái xuất sát 'nách' Thủ đô”. [3] Về chủ đề này, nhiều năm trước người viết từng đề cập qua bài: “phố người Hoa ở Việt Nam - chính sách hay tầm nhìn”, bài viết này có thể tìm thấy tại địa chỉ [4] hoặc [5]. Bên cạnh chủ trương chiến lược "Made in China 2025", chủ nghĩa dân tộc cực đoan được khích lệ công khai hoặc ngấm ngầm đã từng bùng phát thành các chiến dịch tẩy chay hàng hóa và hoạt động kinh doanh của các hãng nước ngoài (như từng xảy ra với Nhật Bản, Hàn Quốc…) khiến nhiều doanh nghiệp rời bỏ Trung Quốc chuyển sang Đông Nam Á hoặc các vùng lãnh thổ “yên bình” hơn. Hậu quả của làn sóng này có thể dẫn đến hàng vạn công nhân Trung Quốc mất việc, đóng góp vào đội quân lao động mà Trung Quốc tìm đủ mọi cách ép các nước khác phải tiếp nhận thông qua việc trúng thầu các công trình công nghiệp, giao thông, xây dựng… tại các quốc gia kém hoặc đang phát triển. Bất kỳ nơi nào có công trình do Trung Quốc đầu tư hoặc trúng thầu, ở đó lao động phổ thông Trung Quốc hoặc được phép hoặc làm “chui” với số lượng không thể kiểm soát. Chỉ cần lướt qua tít một số bài báo là có thể cảm nhận được thực trạng này: Năm 2009, có 35.000 lao động Trung Quốc tại Việt Nam (Vietnamnet.vn 30/7/2009). “Lao động Trung Quốc tại Nhân Cơ: Phần lớn không có bằng cấp” (Tuoitre.vn 11/8/2011). “Gần 2.500 lao động Trung Quốc tại Vũng Áng chưa được cấp phép” (Vnexpress.net 9/10/2014). Trung Quốc từng được mệnh danh là “công xưởng thế giới…” nhưng họ đang phải trả giá rất đắt về ô nhiễm môi trường, ngay tại thủ đô Bắc Kinh có ngày không thấy ánh mặt trời vì khói bụi, chính quyền thành phố phải chiếu cảnh bình minh trên màn hình led cho dân chúng chiêm ngưỡng.
Thời ông Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng Bộ Công thương, trong số 20 dự án nhiệt điện đã đầu tư thì 15 dự án do nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu. Tại các dự án này mức độ nội địa hóa là 0%. [6] Lấy gì đảm bảo rằng khi Trung Quốc quyết định đóng cửa các nhà máy nhiệt điện trong nước thì các nhà máy cũ không được tân trang để đưa sang Việt Nam, vừa bán được sắt vụn, vừa thu được ngoại tệ và nguy hiểm hơn, đẩy sự ô nhiễm môi trường sang quốc gia láng giềng? Tại Việt Nam, không chỉ khói bụi và tiếng ồn, người dân thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang còn phải chịu mùi hôi thối khủng khiếp từ nhà máy giấy Lee & Man xả vào môi trường khiến đi ngủ cũng phải bịt khẩu trang. Cũng nên biết chủ đầu tư nhà máy Giấy Lee & Man là Tập đoàn Lee & Man Paper Hồng Công - Trung Quốc. Xét về chiến lược quốc gia, không ai có thể trách cứ Trung Quốc, ngay cả người từng mạnh miệng tuyên bố về một “Trung Quốc thao túng tiền tệ” như Donald Trump cũng phải xuống giọng, thậm chí là quay ngoắt 180 độ trong một số vấn đề với chính quyền Bắc Kinh. Nếu có trách thì phải trách những người hoạch định chính sách ở các nước đã không đủ trí để đoán định và lực để chống đỡ nước cờ mà Trung Quốc tung ra. Nhân loại từng chứng kiến một thảm họa tồi tệ trên con đường tiến tới văn minh khi giới cầm quyền một quốc gia với sự hậu thuẫn của quốc gia khác tiến hành diệt chủng chính dân tộc mình. Vì những ý đồ chính trị, phải nhiều thập kỷ sau người ta mới đưa bọn diệt chủng ra tòa án quốc tế nhưng những phiên tòa đó cũng chỉ dừng ở vài kẻ đầu sỏ bản địa, vẫn chưa thể vạch trần tội ác của những kẻ mà “ai cũng biết là ai” góp phần tạo nên nạn diệt chủng dân tộc này. Ngày nay khi giới cầm quyền sở tại vẫn xem những kẻ “giúp” tạo nên nạn diệt chủng là người bạn tốt nhất của đất nước mình thì đủ thấy chân lý bị bóp méo khủng khiếp thế nào bởi sức mạnh đồng tiền. Không có gì là bí mật trong cuộc chơi toàn cầu, để trở thành bá chủ thì phải đồng thời làm mình mạnh lên và làm cho thiên hạ - kể cả bạn và đối thủ - yếu đi. Triết lý này đã trở thành cẩm nang, thành tư tưởng chỉ đạo đường lối đối nội, đối ngoại từ thời Tôn Tử viết binh thư, Khổng Tử nêu triết lý cho đến ngày nay. Để có thể đối nghịch với triết lý, với hệ tư tưởng đó không thể không có triết lý của riêng mình. Học theo triết lý đó một cách hời hợt để hy vọng đương đầu với nó là điều không thể. Thời thế thay đổi và thủ đoạn cũng thay đổi, để làm suy yếu “thiên hạ” mà trước hết là lân bang người ta không chỉ tìm cách biến các nước thành bãi rác công nghiệp mà còn tảng lờ làm như không biết việc làm hàng nhái, xuất khẩu thức ăn, đồ dùng sinh hoạt, kể cả đồ chơi trẻ em nhiễm chất độc ra ngoài biên giới. Không thể thống kê chính xác nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật, rằng những chất độc ấy đã góp phần làm còi cọc cả một thế hệ, khiến bệnh ung thư tại Việt Nam vào hàng cao nhất thế giới. Một trong những bằng chứng về việc “làm cho thiên hạ - kể cả bạn và đối thủ - yếu đi” là quan hệ Trung - Triều. Khi Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân thì những giọng điệu đe nẹt xuất hiện với tần xuất ngày càng nhiều khắp nơi trên thế giới, trong trào lưu ấy có người khuyến cáo không xem quốc gia này là bạn dù nhiều năm “môi hở răng lạnh”! Trong bài giảng tại một trường đại học ở thành phố Đại Liên, nhà sử học Thẩm Chí Hoa nói: “Trung Quốc nên ngả về phía Hàn Quốc và từ bỏ những câu chuyện huyễn hoặc đã giúp củng cố sự ủng hộ của nước này với Triều Tiên từ xưa cũ. Nếu đánh giá tình hình hiện tại, Triều Tiên là đối thủ tiềm tàng, còn Hàn Quốc có thể là bạn với Trung Quốc". [7] Phát biểu trên kênh BBC Radio 4, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nói: “Chúng tôi khẳng định rõ ràng rằng trong các điều kiện cấp bách thì không nên loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân như là đòn tấn công phủ đầu”. [8] Trong số những nước hùa nhau bắt nạt Triều Tiên, bao nhiêu nước lên án lời đe dọa của Bộ trưởng Quốc phòng Anh? Đòi tước bỏ quyền bảo vệ tổ quốc của dân tộc khác, dọa đánh phủ đầu bằng vũ khí hủy diệt có phải là cách hành xử của loài người văn minh hay vẫn chỉ là thói hoang dã khoác tấm áo văn minh? Cổ nhân đã dạy, không có “thực” thì đừng nói đến “đạo”. Người Việt không thể mang tổ quốc mình đặt sang chỗ khác và vì thế đời này qua đời khác phải chiến đấu để tồn tại, khi nội lực khỏe thì ngoại bang rình rập, chờ đợi, khi yếu thì chúng cất quân xâm lược. Trong và sau chiến tranh chống Mỹ, chính vì chúng ta yếu nên bị mất Hoàng Sa, một phần Trường Sa, nếu chúng ta yếu tiếp thì cái họa bị đô hộ trực tiếp hoặc gián tiếp không phải là không nhìn thấy. Ngôn từ mà những cái loa như Hoàn Cầu thời báo thay mặt các ông chủ Trung Nam Hải dùng với bắc Triều Tiên hôm nay chỉ là lặp lại những gì mà họ từng nói với Việt Nam những năm bảy mươi thế kỷ trước. Cắt viện trợ, rút chuyên gia, đình chỉ giao thương qua biên giới,… những gì đã làm với Việt Nam nay lại được đem ra sử dụng với Bắc Hàn cho thấy thế giới ngày nay không còn phân biệt bạn - thù, chỉ có lợi và hại. Kết quả các chính sách đa dạng mà Trung Quốc thực hiện mấy chục năm qua, kể từ khi Đặng Tiểu Bình khởi xướng đã khiến thế giới đối diện với nguy cơ mà Peter Navarro và Greg Autry viết nên cuốn sách: “Death by China” (dịch: Chết dưới tay Trung Quốc hoặc Chết bởi Trung Quốc). Về cuốn sách “Death by China”, người viết xin đề cập trong phần sau của loạt bài này. Tài liệu tham khảo: [1]http://ift.tt/2phKP98 [2] http://ift.tt/2qk5qYV [3] http://ift.tt/2phR8tj [4] http://ift.tt/2qk5p7j [5]http://ift.tt/2pi0qWx [6]http://ift.tt/2qk2xri [7] http://ift.tt/2pYiwdl [8] http://ift.tt/2qk8pAz Have a nice day! |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
June 2017
Categories |