LTS: Nếu được nghe câu chuyện về một nhà giáo đi dọn dẹp vệ sinh trường học ngoài nhiệm vụ, liệu quý độc giả có thấy ngạc nhiên? Đặc biệt, nếu người đó lại ở cương vị là một Hiệu trưởng nữa, thì việc này cũng thật khó tin. Tuy nhiên, có một sự thật về tấm gương người thầy như vậy. Thầy giáo Trần Văn Tám chia sẻ cùng mọi người câu chuyện thực tế của một tấm gương thầy Hiệu trưởng tốt như thế. Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả. Tôi nghĩ hiện tại bây giờ, có chuyện thầy cô giáo tự giác làm vệ sinh để giúp sân trường, phòng học được sạch sẽ là chuyện có thật chứ không phải chuyện đùa, chỉ có điều thầy cô ấy giấu hay không dám nói ra mà thôi. Những người thầy ngoài nhiệm vụ chuyên môn dạy học ra còn âm thầm lặng lẽ tự nguyện tự giác quét rác lượm bọc làm vệ sinh trong sân trường. Họ làm chuyện đó không phải để chơi nổi, lấy tiếng cho nhiều người biết đến hay qua công việc đó muốn ngầm báo động phê phán nhà trường không giữ vệ sinh cho sân trường sạch sẽ. Chuyện quét rác đúng ra phải là nhiệm vụ của học sinh được phân công trực nhật hay nhân viên lao công thực hiện thường xuyên hàng ngày. Các thầy giáo làm chuyện giữ môi trường sư phạm luôn sạch đó họ bỏ chuyện sĩ diện hay tự ái nghề nghiệp mà làm vệ sinh một cách tự giác tự nguyện mà trong lòng luôn vui vẻ phấn khởi. Họ không sợ mọi người nhìn thấy mấy chuyện đó mà đánh giá này nọ hay là các thầy lo sợ từ những việc đó sẽ làm lu mờ hình ảnh, tư cách đạo đức của người thầy. Theo tôi, chính những người thầy đó là hình ảnh hết sức đáng quý và trân trọng, và cũng là hình ảnh trực quan hết sức sống động để đội ngũ sư phạm và học sinh trong trường thấy vậy mà cố gắng giữ vệ sinh chung cho thật tốt.
Nhân đây, tôi giới thiệu về thầy Hiệu trưởng mà trước đây tôi công tác cùng. Vì trường học thiếu nhân viên, khuôn viên diện tích trường lại rộng, ngân sách trường lúc đó không có nguồn nào, khi nhà trường muốn sắm sửa chuyện gì phải làm văn bản đưa ra phòng giáo dục xét mới được cấp kinh phí. Để tiết kiệm thu chi cho trường nên từ chuyện câu bóng đèn, đóng lại cái bảng cái bàn bị hư, rẫy cỏ sân trường thậm chí quét dọn nhà vệ sinh cho được sạch sẽ, chính thầy Hiệu trưởng đứng ra làm các việc đó. Thầy làm việc không cho đội ngũ sư phạm biết cũng chẳng than vãn với một ai, bởi vì chuyện thầy làm diễn ra âm thầm vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Sau đó, tôi biết chuyện thầy dọn dẹp nhà vệ sinh do phụ huynh gần trường thấy và phản ánh cho tôi biết. Có dịp tôi ngồi nói chuyện tâm sự và tôi có hỏi thầy qua chuyện đó. Thầy bảo là thầy có trực tiếp rẫy cỏ và dọn dẹp nhà vệ sinh, thầy tự giác làm như vậy vì bản thân thầy thấy nhà trường có bộ mặt sư phạm không được sáng sủa. Thầy làm như thế còn do nhân viên của trường đều được phân công việc rõ ràng đúng theo nhiệm vụ từng người. Giờ mà mình bảo họ làm thêm mấy chuyện này chắc họ không chịu làm vì họ sẽ than và lý giải không đúng chuyên môn, còn mướn người làm thì nhà trường lấy tiền đâu mà trả. Tôi đem câu chuyện này nói với các thầy trong trường nghe, nghe xong các thầy đâu có chê thầy Hiệu trưởng trái lại các thầy cảm phục thầy Hiệu trưởng hơn. Bởi vì công việc làm quản lý của thầy đã mất nhiều giờ, ngày nghỉ lại không giúp gia đình mà đến trường làm mấy chuyện “không giống ai”, “tréo cẳng ngỗng” như vậy. Rồi các thầy đề nghị từ đây nhà trường muốn anh em hỗ trợ làm công việc nào đó thì thầy Hiệu trưởng nói lên cho anh em biết mà cùng nhau hưởng ứng làm chứ đừng một mình Hiệu trưởng đứng ra làm như thế nữa. Chính từ hình ảnh làm việc quên mình vì học sinh thân yêu của thầy Hiệu trưởng mà đội ngũ giáo viên, công nhân viên trong trường biết đoàn kết và chung tay góp sức làm công việc nào đó có ích chung mà không một ai lên tiếng than vãn hay đòi quyền lợi này, yêu sách nọ. Chuyện kể là kỷ niệm, góc nhìn, cách hành văn của riêng tác giả. Have a nice day!
0 Comments
Ngày 31/1(tức ngày 4/1 Tết Nguyên Đán), Trung tâm du lịch Phong Nha -Kẻ Bàng đã khai mạc hội chợ Tết xưa “Xuân về mang thương nhớ” nhằm tái hiện lại hình ảnh chợ quê xưa của người Việt.
Hình ảnh về những gian hàng xén bán sản vật quê hương, gian hàng bánh chưng, rượu gạo được nấu tại chợ, ông Đồ viết thư pháp, bói Kiều, tò he... được tái hiện độc đáo với đầy đủ phong vị và màu sắc của chợ Tết xưa để du khách có thể hiểu rõ hơn về phong tục của người Việt.
Ông Lê Chiêu Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng cho biết: “Hội chợ Tết quê 2017 nhằm mục đích phát huy, bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá cho du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ trong và ngoài nước hiểu biết thêm về giá trị văn hóa của người Việt. Đây cũng là cơ hội để quảng bá các tuyến điểm du lịch tại Phong Nha- Kẻ Bàng”.
Phiên chợ Tết quê xưa là hoạt động du lịch nổi bật, thu hút nhiều du khách đến với Quảng Bình trong những ngày đầu năm. Đến đây, du khách cũng có dịp được trải nghiệm các hoạt động của Tết cổ truyền Việt Nam hiện đã có phần bị mai một. Được biết, phiên chợ sẽ diễn ra từ ngày 4/1 đến 7/1 Tết Đinh Dậu 2017. Have a nice day!Kỳ thi quốc gia gồm 5 bài thi Kỳ thi THPT quốc gia 2017 sẽ tổ chức thi theo 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT). Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.
Thí sinh được lựa chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp để tăng cơ hội xét tuyển vào Đại học. Điểm bài thi nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét tốt nghiệp. Các thí sinh tự do phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của các trường Đại học, Cao đẳng. Nội dung thi của năm 2017 nằm trong chương trình lớp 12 THPT. Năm 2018, nội dung thi nằm trong Chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT. Từ năm 2019 trở đi, nội dung thi nằm trong Chương trình cấp THPT. Mỗi phòng thi có 24 học sinh Theo quy chế mới, mỗi tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 1 cụm thi do do sở GD&ĐT chủ trì, dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Bộ GD&ĐT điều động cán bộ, giảng viên của các trường Đại học, Cao đẳng đến các cụm thi để phối hợp tổ chức thi.
Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban, phó trưởng ban thường trực là giám đốc sở GD&ĐT. Hội đồng thi do giám đốc các sở GD&ĐT ra quyết định thành lập. Chủ tịch hội đồng là giám đốc sở giáo dục hoặc phó giám đốc sở được ủy quyền. Mỗi hội đồng thi sẽ có mã riêng thống nhất trong toàn quốc. Số báo danh của thí sinh sẽ gồm mã của hội đồng thi của tỉnh và 6 chữ số đánh theo thứ tự tăng dần, từ 000001 đến hết thí sinh. Mỗi phòng thi có 24 học sinh. Khoảng cách tối thiểu giữa 2 thí sinh là 1,2m. Bộ GD&ĐT quản lý dữ liệu thi. Các hội đồng thi công bố kết quả thi sau khi chuyển dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT. Các sở GD&ĐT sử dụng dữ liệu thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; các trường Đại học, Cao đẳng sử dụng dữ liệu thi để tuyển sinh. Quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10 Quy chế cũng nêu rõ, đề thi phải đảm bảo phân loại được trình độ của thí sinh vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản (để tốt nghiệp THPT) và yêu cầu nâng cao (để tuyển sinh Đại học, Cao đẳng). Điểm của bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm được quy về thang điểm 10 đối với toàn bài và cả đối với các môn thi thành phần của các bài thi tổ hợp. Cán bộ chấm thi phải là người đang trực tiếp giảng dạy đúng môn được phân công chấm. Bài thi tự luận môn Văn sẽ được chấm theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ GD&ĐT. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm. Các bài thi trắc nghiệm sẽ được chấm bằng máy quét. Bài thi trắc nghiệm tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm. Cách tính điểm xét tốt nghiệp được thực hiện theo công thức sau: Thông tư này của Bộ GD&ĐT sẽ có hiệu lực từ 10/3/2017. Have a nice day!LTS: Nghiên cứu sinh về quốc tế giáo dục tại Mỹ, Nguyễn Thị Lan Hương chia sẻ một bản dịch của mình về những thách thức của giáo dục trong thế kỷ 21. Bản gốc là bài viết của Giáo sư Linda Darling-Hammond - một chuyên gia giáo dục tại Mỹ. Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả! Giáo sư Linda Darling-Hammond là một chuyên gia giáo dục và nhà nghiên cứu từ mầm non – cấp 3 (K-12) trong hệ thống giáo dục Mỹ nhiều năm. Bà đã từng tham gia và là cố vấn cho chính phủ của Tổng Thống Obama về chính sách cải cách giáo dục. Trong thời gian gần đây, bà có viết một bài về những thách thức trong việc cung cấp cơ hội công bằng cho học sinh Mỹ khi tiếp cận với giáo dục trong thế kỷ 21. Xin được dịch thuật tóm lược một số phần chính trong bài viết của bà, với hy vọng những suy nghĩ và đề xuất của bà có thể hữu ích cho các nhà làm chính sách về giáo dục của Việt Nam. Trân trọng giới thiệu cùng các bạn. ….Việc phải hành động hiện nay là hoàn toàn đúng. Những thành tựu của công nghệ hiện tại đang tiếp tục thay thế những công việc “routine” (công việc lặp đi lặp lại) và là những công việc không cần kỹ năng. Hiện nay, sẽ không chỉ là máy tính sẽ kiểm tra bạn tại sân bay, nó sẽ kiểm tra bạn tại các cửa hàng tạp hóa nữa. Cùng với công nghệ rôbốt (robotics), rôbốt có thể dọn dẹp nhà, thực hiện ca mổ và tự lái các xe ô tô tự động. Đã qua rồi những ngày mà những công việc tốt chỉ cần một số các kỹ năng lao động được lặp đi lặp lại (routine skills). Khi tốc độ của việc thay đổi mang tính toàn cầu, những mô hình cũ của giáo dục sẽ không còn thích ứng. Những kỹ năng hàng đầu cho lao động được tuyển dụng năm 2020 sẽ là khả năng đọc và suy luận từ những thông tin và các sự việc phức tạp, là kỹ năng tư duy sáng tạo để giải quyết các vấn đề của thế giới “thực”, là khả năng làm việc với mọi người, là việc tham gia tích cực vào những hoạt động văn hóa đa dạng,và là kỹ năng quản lý và kiểm soát nhiều hình thức khác biệt của truyền thông xã hội cũng như các dữ liệu thống kê đa dạng.
Khi các quốc gia khác đã nỗ lực đạt được những kỹ năng này và phát triển vượt trội hơn nữa những kỹ năng này cho học sinh của họ, sinh viên Mỹ, trong thập kỷ của Đạo Luật Không có Trẻ Nào Chậm Lại Đằng Sau, đã thụt lùi trong những đánh giá quốc tế như PISA. Và gần đây hơn, học sinh Mỹ đã thụt lùi trong chính Đánh giá Quốc Gia về Sự Tiến Bộ của Giáo dục. Quan trọng hơn thế, những học sinh thiếu hụt những kỹ năng ở cấp độ cao hơn (higher-level skills) sẽ ngày càng nhận ra việc họ khó có thể tham gia vào lực lượng lao động và tham gia có hiệu quả vào hoạt động xã hội. Điều này thực sự ảnh hưởng lớn đối với tất cả chúng ta. Với số lượng lớn những người lớn tuổi sống ngày càng thọ hơn, lấy ví dụ, trợ cấp xã hội dành cho bảo hiểm sức khỏe mang tính tập thể và an sinh xã hội sẽ không thể duy trì mãi, trừ khi những người thế hệ trẻ có được việc làm hiệu quả, tự hỗ trợ bản thân họ, và trả thuế để giúp đỡ người khác. Đây chính là lý do mà tại sao, trách nhiệm tập thể của chúng ta, những người là cha mẹ, nhà giáo, là thành viên của cộng đồng xã hội cần phải đảm bảo cho tất cả mọi người trẻ có được cơ hội công bằng để tiếp cận với giáo dục chất lượng cao, một nền giáo dục toàn cầu. Mục tiêu này sẽ là vô cùng quan trọng trong thế giới ngày nay, thế giới của nền kinh tế tri thức với tốc độ phát triển nhanh. Phát triển cơ hội học tập trong thế kỷ 21 Trong những năm gần đây, các bang và các nhà làm chính sách địa phương đã đề xướng các cải cách nhằm mục đích cập nhật lại những chuẩn mực trong học tập, đi từ “học rộng, học sâu” sang một tư duy mới “học ít hơn, học cao hơn và học sâu hơn”. Những cách thức học mới nhằm phát triển kỹ năng phản biện và phân tích, cũng như những năng lực khám phá, giao tiếp và hợp tác với người khác để giải quyết vấn đề, hay tạo ra sản phẩm và giải pháp. Những năng lực học sâu hơn thực sự cần thiết cho học sinh thành công trong quá trình học ở cấp đại học cũng như trong thế giới toàn cầu. Những trường (áp dụng thay đổi kỹ năng cho học sinh – người dịch) đều có những thực tiễn chung như sau: Tập trung vào giảng dạy và đánh giá thực trạng của tiến bộ trong học tập của học sinh dựa trên hình thức học theo dự án nhằm phát triển kiến thức tổng quan và kỹ năng ngôn ngữ, đánh giá dựa trên năng lực hoàn tất công việc, kỹ năng học tập hợp tác, và kết nối với thế giới ngoài thời gian ở trường; Hỗ trợ cá nhân cho học sinh học tập dưới hình thức tư vấn viên sẽ làm việc trực tiếp với học sinh qua nhiều năm, hay nhóm các giáo viên những người biết làm thế nào để thiết kế cấu trúc giảng dạy hiệu quả và phân loại các hoạt động hỗ trợ học sinh, và kết nối với học tập qua cảm xúc xã hội, cũng như cung cấp các hỗ trợ xã hội khác; Hỗ trợ cho các giáo viên học tập thông qua các cơ hội giúp họ chia sẻ và phân tích điều gì sẽ hiệu quả trong giảng dạy và điều gì không, để họ cải tiến khi cần, đồng thời các giáo viên có cơ hội hợp tác và phát triển năng lực bản thân thông qua việc học cách sử dụng giáo trình thích ứng với các học sinh có nhiều nền tảng khác nhau. Trong những công đồng nghèo, rất nhiều trường đã cộng tác với những đối tác bên ngoài để thiết lập những hệ thống hỗ trợ học sinh và gia đình họ, bao gồm cả những dịch vụ về sức khỏe thể chất và tinh thần, trước và sau chương trình học ở trường, và các cơ hội học tập vào mùa hè nhằm giúp cho các học sinh đều có thể thành công. Xuyên suốt tất cả các hoạt động hỗ trợ học sinh trên đây, giáo viên cần cân bằng giữa những mong đợi kết quả học tập tốt cho tất cả học sinh của mình và sự nhạy cảm cá nhân của mình với những thách thức thực trong cuộc sống mang tính cá nhân của từng học sinh, để giáo viên có thể giúp học sinh của mình kiểm soát những trở ngại, phát triển tính kiên trì và trí tuệ mở mang. Và cuối cùng, học sinh trở thành người học có những nguồn lực và khả năng khắc phục những sai lầm của mình – tất cả đều là những kỹ năng cần thiết cho cả cuộc đời. Tạo dựng cơ hội công bằng để học sinh được học sâu Tin tốt lành là chúng ta đã biết nhiều hơn về việc cách nào có thể dạy tốt và đáp ứng yêu cầu của thế giới hôm nay. Tin xấu là những cơ hội học tập như thế này chỉ là với một số ít, không phải là luật lệ chung cho số đông học sinh mà các trường cần tuân thủ. Trong những tháng năm trước mắt, các trường sẽ cần thiết kế lại hệ thống của họ cho chương trình, đánh giá, tính minh bạch và giải trình, những hoạt động hỗ trợ giáo viên, và hỗ trợ tài chính cho các trường để theo đuổi mô hình trường mới nhằm phổ biến hơn giáo dục tới cộng đồng. ….Ngoài ra, bởi vì các kỳ kiểm tra trước đây đã được thiết kế không phải để đo lường các kỹ năng (kỹ năng lao động cho thế kỷ 21 – người dịch), chúng ta cần nỗ lực để xây dựng hệ thống đánh giá mới mà có thể đánh giá tiến bộ của học sinh hướng đến những đánh giá mà đại học và nghề nghiệp, công việc yêu cầu sau này đòi hỏi. Các bang cần phát triển hệ thống đánh giá dựa trên những công việc mà các bang cần đến và cũng cần cung cấp nhiều thông tin hơn về những kỹ năng cơ bản mà sinh viên cần có. …Tât cả những việc làm này có thể mở rộng cơ hội học tập. Nhưng tất cả cũng đều là chưa đủ để đảm bảo là cơ hội học tập trong thế kỷ 21 này được cung cấp cho tất cả các trẻ em của chúng ta. Quan trọng là, các bang và chính quyền liên bang cần giải quyết được sự bất bình đẳng trong cơ cấu các đối tượng học sinh mà nó đã tạo nên những khoảng cách về học tập và thành tích học tập của học sinh. Sự bất bình đẳng này cũng xuất phát chính từ việc cung cấp ngân sách liên bang cho các bang, các trường ở các quận không công bằng và sự chia rẽ trầm trọng học sinh dựa trên sắc tộc và tình trạng xã hội-kinh tế đã tạo nên một số lớn các trường ‘phân biệt chủng tộc” chỉ chuyên phục vụ cho học sinh nghèo và dân thiểu số. Mặc dù đất nước chúng ta đã nỗ lực rất nhiều để tránh việc bị chia rẽ, nhưng những trường học này (trường phân biệt chủng tộc - người dịch) cần được tạo dựng những cơ hội học tập tích cực cho học sinh để học sinh có thể có cơ hội tham gia vào nền kinh tế tri thức, giống như các học sinh ở những khu vực gia đình giàu có khác trên đất nước chúng ta. Những vấn đề này thực sự quan trọng và đấy là lý do mà cha mẹ người Mỹ gốc Phi ở Chicago đã thực hiện cuộc biểu tình nhịn ăn 34 ngày gần đây để đảm bảo quyền được tiếp tục và được thiết kế lại trường học cấp ba ở khu dân cư sao cho có thể mang chương trình giáo dục như trường Lãnh đạo Toàn cầu và Công nghệ Xanh dành cho thế kỷ 21 tới những cộng đồng bị lãng quên, nơi mà sinh viên thường không có được những giáo dục cơ bản. Cơ hội học tập công bằng và chuyên sâu cho mọi học sinh Tháng trước, Viện Chính sách Học Tập, phối hợp cùng với Tổ Chức Công việc cho Tương Lai và Dự án Quyền Dân Sự…, tổ chức một cuộc trao đổi công khai với các nhà làm luật, các giáo viên, các nhà tình nguyện viên và những nhà lãnh đạo trong kinh doanh bàn về làm sao để tạo dựng được cơ hội học tập công bằng và chuyên sâu cho mọi học sinh. Cùng với đạo luật mới ESSA, đây là thời điểm để mở rộng cuộc đối thoại này để tìm lời giải, là bằng cách nào, các bang và các quận địa phương có thể tạo lập cơ hội học tập tuyệt vời này cho từng em bé. Theo đó, thành công của cơ hội học tập cần được đo lường, không phải bằng điểm thi như chúng ta đã làm trong quá khứ, mà phải được đo lường bởi việc học sinh của chúng ta đã được chuẩn bị tốt như thế nào cho thế giới mà họ đang bước vào và làm sao để học sinh có thể tiếp tục phát triển các kỹ năng này và duy trì nó trong suốt cuộc đời. Bài viết được dịch từ tài liệu: http://ift.tt/2kfUVTu Have a nice day!LTS: Câu chuyện về tác hại của rượu bia đã được báo chí, truyền thông nêu ra nhiều lần. Tuy nhiên, dịp Tết, chuyện uống rượu bia thường khó tránh khỏi. Từ câu chuyện về rượu bia, tác giả Nguyễn Cao gợi ra nhiều suy ngẫm về cách ứng xử của con người trong xã hội hiện nay. Qua đó, nhắn nhủ những điều cần chú trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Tòa soạn trân trọng giới thiệu đến độc giả bài viết! Trong Báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại của Bộ Công Thương cho biết, sản lượng bia năm 2016 của Việt Nam ta là 3,788 tỷ lít bia. Theo dữ liệu này, nếu tính trung bình thì năm qua mỗi người Việt uống 42 lít bia, số lượng này tăng khoảng 4 lít so với năm 2015. Đây có phải là một con số đáng mừng? Theo thống kê thì lượng rượu bia trung bình sử dụng trên thế giới trong vòng một thập kỷ qua không tăng nhưng ở Việt Nam thì lượng tiêu thụ rượu bia liên tục tăng. Nếu như năm 2008, Việt Nam mới đứng thứ 8 châu Á thì đến năm 2016 nước ta đã vượt lên 5 bậc, chỉ còn sau Nhật Bản và Trung Quốc. Theo quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 được Bộ Công Thương phê duyệt, mục tiêu đặt ra của ngành rượu bia là sẽ tăng lên 4,6 tỷ lít bia vào 2025; 5,6 tỷ lít vào 2035. Như vậy, trong 2 thập kỷ tới, lượng bia sản xuất sẽ tăng gấp rưỡi so với con số 3,8 tỷ lít năm 2016. Một điều song hành với sự phát triển của bia rượu là số lượng vụ đánh nhau cũng tăng lên khá nhanh. Bảy ngày Tết năm 2016, có gần 4.000 người phải nhập viện vì đánh nhau thì năm nay (Tết 2017), từ ngày 28 đến sáng ngày mồng 2 Tết có 2.200 vụ đánh nhau phải nhập viện, trong đó có 14 người chết (chưa kể các vụ đánh nhau không nhập viện) khiến chúng ta bàng hoàng và xót xa và suy ngẫm. Ngày Tết là ngày đoàn viên của các gia đình, người thân, bạn bè, là ngày mà chúng ta thường kiêng kị cái xấu, cái ác, kiêng cả những lời cự cãi mà sao hậu quả lại đáng cho thế suy ngẫm nhiều đến thế. Xã hội sẽ ra sao nếu chúng ta không ngăn ngừa cái ác, cái xấu đang hiện hữu ở mọi nơi, mọi lúc.
Ở cái thời mà chúng ta luôn nơm nớp lo sợ khi ra đường hay phải dè dặt ngay cả với người thân của mình. Chỉ một cái nhìn không đúng chỗ, chỉ những câu nói bâng quơ, một lời trêu chọc, thậm chí nhiều thanh niên đi trên đường làng khác chẳng đụng chạm đến ai cũng bị đánh. Nhiều vụ đánh nhau ngay khi cùng bàn nhậu, thậm chí giỗ chạp, đám ma, đám cưới, nơi chùa chiền… Nhiều người đang muốn chứng tỏ mình, muốn lấy số, lấy má trước mọi người hay chúng ta thiếu kiềm chế bản thân và thiếu các kĩ năng ứng xử trong cuộc sống? Nhiều người đánh nhau nhưng khi ra pháp luật lại đổ lỗi tại rượu bia nhưng rượu bia thì làm gì… có lỗi. Cái lỗi lớn là do ý thức con người hết. Cuộc sống hiện đại đang làm mai một đi giá trị đạo đức truyền thống. Cái ác lên ngôi, cái ác lộng hành mà phần nhiều có nguồn gốc từ bia rượu. Những năm qua, các nhà máy, xí nghiệp bia rượu mọc lên khắp nơi. Số lượng tiêu thụ ngày một gia tăng, vì thế khi ta đi trên các đường phố, hay ngõ xóm thì việc tìm quán bia rượu dễ gấp vạn lần tìm một hiệu sách hay một đại lí bán gạo. Ở cái thời mà mua bia rượu dễ hơn… mua cá ngoài chợ bởi cá thì còn kén chọn cá tươi, cá ngon chứ rượu bia thì có thương hiệu cả rồi, miễn lựa chọn loại nào phù hợp túi tiền là chỉ cần “a lô” vài tiếng là có người chở đến tận nhà. Có tiền trả cũng được mà không có tiền thì khất nợ cũng chẳng sao. Mấy ngày nay, trên mạng xã hội và các trang báo chính thống đã có nhiều bài viết về một clip ghi lại hình ảnh cực kì phản cảm là 5-6 thanh niên đuổi đánh ông Hoàng Tiến Vin - một cựu chiến binh là thương binh hạng 2/4 vì cho rằng xe ba gác của ông vị cựu chiến binh này va quẹt vào xe của họ. Đuổi đánh một người đáng tuổi cha chú (ông Vin sinh năm 1955) mà lại là thương binh cụt mất một chân mới thấy sự nhẫn tâm của một bộ phận giới trẻ ngày nay. Nhìn những thanh niên ăn mặc đàng hoàng, ra dáng có học thức mà hành xử một cách thiếu tình người ngay tại thủ đô Hà Nội… mặc cho những lời can ngăn và xin họ dừng tay. Cuộc sống thời hiện đại, nhiều gia đình không coi trọng nền tảng giáo dục cho con em mình. Nhiều người lớn coi thường “tính nêu gương” trong gia đình. Nhiều gia đình cứ mải mê chạy theo đồng tiền, mải lo cuộc sống gia đình mà ít gần gũi, trò chuyện, uốn nắn, giáo dục con em mình ngay từ nhỏ. Nhiều gia đình vì ít con nên đã dung dưỡng cái ác, cái xấu của các em từ lúc chập chững bước vào đời. Cái gì con em mình làm cũng đúng, cũng tốt, có sai cũng xí xóa cho qua. Chính vì tình cảm gia đình không được coi trọng, các kĩ năng sống không được tiếp cận, suốt ngày cứ bám riết vào các trò chơi bạo lực trên điện thoại hay máy tính thì khi các em trưởng thành rất khó trở thành người tốt. Đất nước ta có hơn 8.000 lễ hội trong một năm. Có hơn 18 triệu/22 triệu gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Phần lớn các cơ quan, công sở được công nhận là cơ quan văn hóa. Trong trường học thì phần lớn học sinh, sinh viên có học lực khá giỏi, có hạnh kiểm tốt… mà những năm gần đây, Tết năm nào cũng có cả hàng ngàn vụ đánh nhau phải nhập viện, hàng chục người bị chết vì đánh nhau. Nghĩ buồn thay…! Have a nice day!Trong hội nghị “diên hồng” về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục Đại học do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Đà Nẵng vừa qua, nhiều chuyên gia giáo dục đã tập trung mổ xẻ, phân tích tình trạng thất nghiệp đáng báo động của hàng ngàn cử nhân, thạc sĩ. Cả xã hội đang bức xúc về “nạn” thất nghiệp Nói về tình trạng thất nghiệp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, xã hội đang rất bức xúc trước con số thất nghiệp hiện nay. Chưa bao giờ bầu không khí thất nghiệp lại nặng nề như vậy. Những người đứng đầu các cơ sở giáo dục phải có trách nhiệm trước tỷ lệ thất nghiệp này. “Xã hội bức xúc lắm, tại kỳ họp quốc hội rất nhiều ý kiến của cử tri về vấn đề sinh viên ra trường không có việc làm” Bộ trưởng nói.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê cho thấy, lượng người thất nghiệp trong độ tuổi lao động của Việt Nam là rất lớn. Trong đó, chủ yếu là những người được đào tạo trình độ từ cao đẳng trở lên. Cụ thể, trong báo cáo điều tra lao động việc làm quý 1 năm 2016 của Tổng cục thống kê, cả nước có 1,12 triệu người lao động trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên bị thất nghiệp (trên tổng số 54,4 triệu người thuộc lực lượng lao động). Trong đó, có khoảng 431.000 lao động đã qua đào tạo chuyên nghiệp hoặc nghề từ 3 tháng trở lên. Một số liệu điều tra khác của đơn vị này thì có khoảng 4,5 - 5 triệu người có trình độ đại học trở lên trên tổng số hơn 90 triệu dân. Nhưng có đến 200.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp. Trước con số đáng báo động này, nhiều chuyên gia đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về chất lượng đào tạo, kỹ năng khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp… Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thừa nhận thực tế ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường nhưng không có việc làm. Ông Nhạ dẫn chứng có trường hợp rất thương tâm, bố mẹ bán tất cả trâu bò, heo gà cho con ăn học nhưng ra trường cũng không tìm được việc làm. Bộ trưởng chia sẻ thêm, bản thân ông rất buồn khi chứng kiến cảnh sinh viên ra trường không có việc làm. Có trường hợp còn giấu bằng Đại học, thậm chí giấu cả bằng thạc sĩ để đi lao động chân tay. Thực trạng này ở nước ngoài cũng có, nhưng ở nước ta xảy ra nhiều hơn – ông Nhạ nói. “Đừng quá bi quan về tỷ lệ thất nghiệp” Đánh giá về thực trạng thất nghiệp hiện nay, PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho rằng, không nên có cái nhìn quá nặng nề, bi quan về tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp. Bởi lẽ, đây không phải là chuyện cá biệt của Việt Nam mà là câu chuyện phổ biến ở nhiều quốc gia, kể cả ở những nước phát triển. Ông Dũng dẫn chứng, ngay như ở Phần Lan - một đất nước có nền giáo dục tiên tiến nhưng tỉ lệ thất nghiệp ở người có trình độ vẫn lên đến 12%. Ở Trung Quốc, một nước đông dân, số lượng người có trình độ Đại học cũng rất lớn, nhưng tỉ lệ thất nghiệp ở mức 4%. “Như vậy, con số 431.000 lao động đã qua đào tạo thất nghiệp ở nước ta là tình trạng bình thường” - ông Dũng nói. Ngoài ra, ông Dũng cũng phân tích thêm, các sinh viên ra trường thường không đi làm đúng ngành mà thấy các ngành khác dễ xin việc thì toàn học bổ sung để cố xin việc. Điều này dẫn đến tình trạng dù có nhận được việc nhưng vẫn không đáp ứng được sự phát triển của xã hội. Đồng quan điểm trên, Bộ trưởng Nhạ nói “Có nhiều lý do sinh viên ra trường thất nghiệp. Kể cả Đại Havard cũng có sinh viên thất nghiệp, ra trường không chọn nghề mà mình đã học”. Xảy ra thất nghiệp, trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, Hiệu trưởng phải là người chịu trách nhiệm trước thực trạng thất nghiệp bởi đã không đánh giá đúng yêu cầu thực tế của nhu cầu xã hội trước khi đào tạo. Ông Nhạ nhận định, hiện nay số sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp ngày càng nhiều và đây là thách thức rất lớn đối với các nhà quản lý giáo dục. Theo Bộ trưởng, để giải được bài toán này, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn bộ xã hội, của cả thể chế. Nhưng trước hết, các Hiệu trưởng trường đại học phải chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo. Khi tuyển sinh đầu vào thì chúng ta phải nghiên cứu dự báo 3 - 4 năm sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường thì những ngành nghề nào cần nhân lực lớn. Chính các trường đại học phải dự báo được tình trạng lao động của xã hội để cung ứng sinh viên sau khi ra trường vào các vị trí đó sao cho hợp lý. Have a nice day!LTS: Là thầy giáo chứng kiến sự phát triển của nền giáo dục nước nhà qua các thời kì, thầy giáo Tạ Quang Sum đã chia sẻ những suy ngẫm của mình về nền giáo dục Việt Nam xưa và nay. Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả! Năm 1963, khi học xong lớp 5 (đệ thất), chúng tôi được nhận bằng Tiểu học (bé như bàn tay), sau đó chuẩn bị để thi lên lớp 6. Nha Trang thời ấy còn là một thành phố thuộc tỉnh miền Trung và chỉ có hai trường công lập là Trung học Võ Tánh và Nữ Trung học Huyền Trân. Gần 30 cô cậu học trò nhà quê ra kinh kỳ ứng thí khoa ấy, niềm vui đậu khoa thi chỉ đến với năm đứa trong số ấy. Đám đông còn lại đều phải gửi thân vào các trường tư thục vì vậy được mang tên Trung học Võ Tánh hay Nữ Trung học Huyền Trân trên ngực áo là mơ ước của biết bao thế hệ học sinh Khánh Hòa thời ấy!
Ngay từ đệ thất, chúng tôi đã được học khá nhiều môn. Các môn học tùy theo mức độ cần trang bị và tạo ra tác động đối với học sinh có hệ số là 3,2 hoặc 1. Âm nhạc, thể dục và hội họa cũng là những môn phải học; đặc biệt môn Văn thì có cả Kim văn và Cổ văn. Bốn năm trung học đệ nhất cấp (tương tự Trung học cơ sở bây giờ) trôi thật nhanh. Năm đệ tứ (lớp 9) qua đi rất nhẹ nhàng vì không có kỳ thi Tốt nghiệp Trung học đệ nhất cấp, thay vào đó là nộp đơn chọn ban vào đệ tam (lớp 10). Việc chọn và đăng ký ban thật sự là tự nguyện, nó thôi thúc và khơi gợi trong mỗi công dân – học sinh thời ấy mộ sự suy tính kĩ lưỡng cho tương lai! Vào lớp 10, có những quy định về ban chuyên khác với bây giờ. Ban A là ban Vạn vật (Sinh vật); cách đặt theo kí tự này rất gần gũi và dễ nhớ, đây cũng là ban phù hợp với những học trò chăm chỉ, lấy “cần cù bù thông minh”. Tuy nhiên, điều gây áp lực khi học ở ban A là phải học hai quyển sách Vạn vật dày cộm. Với những học trò có năng lực tư duy toán – lý thường chọn học ban B. Còn những học trò có năng khiếu văn chương và ngoại ngữ lại chọn ban C. Sự phân hóa bộ môn giữa các ban là rất lớn, về cấu trúc chương trình vẫn có đầy đủ các chương, bài nhưng toán của các ban A, C chỉ là 30% của ban B... Ngoài ra mức độ quan trọng của bộ môn còn thể hiện ở hệ số: Vạn vật ban A hệ số 4, thì với ban B là hệ số 1... đặc biệt môn Sinh ngữ ở ban nào cũng có chính và phụ (Chính Anh thì phụ Pháp, hoặc ngược lại). Riêng môn Văn có mức độ quan trọng gần như nhau ở các ban. Năm 1970 chúng tôi thi Tú tài phần thứ nhất khoa cuối cùng, năm sau thi Tú tài phần thứ hai; các môn Sử – Địa – Công dân được thi theo hình thức trắc nghiệm. Cả tỉnh chỉ có một hội đồng khảo thí với nhiều trung tâm thi; phòng thi gồm nhiều thành phần thí sinh sắp tên theo thứ tự bảng chữ cái. Học sinh đúng độ tuổi của trường công, trường tư, ngồi lẫn với những người lớn tuổi học các trường văn hóa ban đêm... Tất cả đều thi chung một đề với cùng chế độ khảo thí, ba ngày thi ròng rã với tất cả các môn đã học; chỉ có môn Thể dục là được thi trước ở trường vào gần cuối năm học. Năm 1971, tôi đậu Tú tài toàn phần hạng Bình Thứ, ban B; thi vào trường Đại học Sư phạm Huế khoa Toán, nhưng không đủ điểm đỗ. Trăn trở thật nhiều, cuối cùng tôi chọn ghi danh vào học chứng chỉ dự bị Toán đại cương (MG) ở Đại học Khoa học. Ngày khai giảng, chỉ một chứng chỉ ấy thôi đã có hơn 800 sinh viên theo học nhưng kết thúc niên khóa ấy, chỉ còn khoảng 70 người được lên năm thứ nhất học trình Cử nhân cả hai khoa Toán và Vật lý. Đám đông còn lại đã rơi rụng theo thời gian hoặc trôi theo dòng thác chiến tranh, hoặc chuyển qua học Luật khoa, Văn khoa; các trường Cao đẳng... Khi chúng tôi đang chuẩn bị tín chỉ cuối cùng để nhận bằng Cử nhân Giáo khoa thì thành phố Huế được giải phóng. Sân trường Đại học sau những ngày vắng vẻ vì chiến tranh lại trở nên tấp nập. Thầy cô mới từ các trường Đại học của miền Bắc đã vào dạy chúng tôi với biết bao điều mới! Học tập - lao động - xâm nhập thực tế đã làm thay đổi hẳn tư duy của lớp trẻ chúng tôi - những con người một thời chỉ quen mùi mưa bom, bão đạn. Cuối năm 1976, sau gần hai năm học thêm một số chứng chỉ chuyên ngành và chính trị, chúng tôi ra trường. Những trí thức trẻ được đào tạo qua hai chế độ, đã được bổ nhiệm vào các cơ quan Nhà nước, tận tuỵ đem sức – tài – trí phục vụ đất nước đến tận bây giờ. Gần 30 năm trôi qua, những người trẻ chúng tôi thời ấy, nay đã thành những ông bà lão nghỉ hưu. Trong đa đoan công việc và vật vã với những khó khăn mỗi ngày, chúng tôi vẫn thường tự hỏi: Thời chiến điều kiện vô cùng khó khăn vẫn có những người quyết tâm vượt khó và kiên trì tu luyện nhưng tại sao khi điều kiện ngày càng tốt, rất nhiều học sinh lại không biết quý trọng những tiện nghi mình đang có, chú trọng học tập hơn? Học sinh ăn chơi, đua đòi; quay cóp trong khi thi đang là những biểu hiện tiêu biểu của tiêu cực học đường. Lớp trẻ ngày nay cũng không mấy niềm hứng thú với văn chương và lịch sử nước nhà; ít chịu khó tư duy, thiếu hẳn ý thức tìm tòi, khám phá như hồi xưa! Chuyện đơn giản nhất là thực hiện phép nhân 4 với 5 mà cũng bấm máy tính… nói lên sự thụ đông, phụ thuộc của các em. Nhiều thói hư, tật xấu phát triển từng ngày, như căn bệnh ung thư đang tàn phá cơ thể giáo dục và xã hội. Thầy dạy mẫu – trò học mẫu; thầy muốn dạy thêm kiếm tiền – trò muốn học vì điểm số; phụ huynh háo thành tích, ép con đi học với tâm lý “Đại học là con đường duy nhất”. Áp lực của cả xã hội đè lên vai người thầy, thử hỏi họ còn con đường nào khác hơn là nhắm mắt – ra sức đẩy học trò đi qua các cấp học? Những thế hệ công dân èo uột về trí tuệ cứ thế được ra đời, rồi sẽ đưa đất nước đi về đâu? Giai đoạn xưa, chiến tranh kìm hãm nhiều hoạt động xã hội, trong đó giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề nhưng ngày nay đã có một nền giáo dục Việt Nam phát triển tương đối ổn định, tại sao đã không chọn lọc những giải pháp tích cực để nâng tầm giáo dục phát triển? Phải chăng việc hoạch định chiến lược giáo dục quốc gia đã được khoán trắng cho những cá nhân thuộc bộ phận nào đó? Đề xuất từ những người đứng đầu ngành giáo dục đã dẫn đến việc áp dụng một loạt các mô hình thí điểm nhưng không hiệu quả. Nếu chúng ta cứ thiếu sáng suốt trong cải cách, đổi mới giáo dục như thế thì nước nhà sẽ đi về đâu? Chúng tôi là những người trực tiếp giảng dạy, thực hiện chiến lược giáo dục quốc gia, được tiếp xúc với học sinh hàng ngày mong các Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo hãy tăng cường khâu kiểm tra, giám sát để tìm ra được những giải pháp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà. Have a nice day!Nikkei Asian Review ngày 31/1 đưa tin, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một số cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo trên thế giới kể từ khi nhậm chức, nhưng im lặng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Mexico bàn về chuyện bức tường biên giới, điện đàm với ông Putin bàn chuyện chống khủng bố, điện đàm với Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức về NATO. Hôm thứ Năm 26/1 ngay sau khi Trump ký sắc lệnh về việc xây dựng một bức tường vật lý dọc biên giới Hoa Kỳ - Mexico, hội nghị thượng đỉnh giữa ông với Tổng thống Enrique Pena Nieto đã bị hủy bỏ.
Nhưng hôm thứ Sáu, hai ông đồng ý qua điện thoại rằng, sẽ không công khai thảo luận vấn đề ai sẽ trả tiền cho việc xây bức tường. Cũng trong ngày thứ Sáu 27/1, ông Trump và Thủ tướng Anh Theresa May đang ở thăm Washington đã tái khẳng định tầm quan trọng của tổ chức NATO. Ngày hôm sau, ông điện đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel, kêu gọi Pháp và Đức đảm bảo chi 2% GDP cho ngân sách NATO. Hiện tại Pháp dành 1,8% còn Đức chỉ có 1,2% GDP đóng góp cho NATO, trong khi Mỹ phải trả nhiều nhất, với 3,6%. Ngày thứ Bảy 28/1, Tổng thống Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bàn chuyện hợp tác quét sạch lực lượng khủng bố IS. Nhà Trắng xem đây là một khởi đầu quan trọng cải thiện quan hệ Nga - Mỹ. Còn Điện Kremlin cho hay, ông Putin cho rằng nước Mỹ dưới thời Donald Trump là một đối tác quan trọng trong chiến dịch chống chủ nghĩa khủng bố. Cùng ngày thứ Bảy, ông chủ Nhà Trắng có thêm cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trump đã tránh nhắc đến vấn đề nhạy cảm: Tokyo phải trả thêm tiền cho lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản. Thay vào đó, Tổng thống Mỹ kêu gọi ông Abe để ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản hợp tác trong việc tạo ra công ăn việc làm tại Mỹ. Tuy nhiên cho đến nay Trung Quốc vẫn là một ẩn số. Hiện Donald Trump không có kế hoạch nào cho một cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis được phái đi Nhật Bản, Hàn Quốc chỉ 2 tuần sau khi được bổ nhiệm. Điều này cho thấy Washington đặc biệt chú ý đến các đồng minh ở châu Á - Thái Bình Dương, quanh Trung Quốc. Trump đã báo hiệu rằng, ông không bị ràng buộc bởi chính sách "một nước Trung Quốc", đồng thời nhiều lần lên án Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Tài liệu tham khảo: http://ift.tt/2klqVbu Have a nice day!Chia sẻ với độc giả Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam những ngày đầu Xuân Đinh Dậu, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu IV đánh giá rất cao những nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ trong năm vừa qua. Đó là tiền đề quan trọng để thực hiện một cuộc cải cách sâu rộng trong năm 2017. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ, vào giữa tháng 1/2017, ông có dịp gặp, đối thoại trực tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một sự kiện diễn ra tại Hà Nội. Tướng Thước chia sẻ: “Lúc ấy có rất đông người, tôi nói rằng hôm nay gặp Thủ tướng tôi muốn nói về quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hộ Đảng 12. Thủ tướng có hỏi tôi: Bác có ủng hộ không? Tôi trả lời rằng, tôi hoàn toàn ủng hộ Thủ tướng quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính, trong sạch, các cấp các ngành, các địa phương cũng phải như vậy. Trong thâm tâm tôi trước sau như một lúc nào cũng ủng hộ Đảng, Nhà nước xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh. Thủ tướng có hỏi ý kiến của bác thế nào? Tôi nói, tuyên bố là thể hiện quyết tâm chính trị rất cao rồi. Bây giờ để hiện thực hóa những tuyên bố ấy, trước mắt cần phải cải cách mạnh mẽ hai vấn đề là bộ máy cán bộ và thủ tục hành chính. Muốn xây dựng được một nhà nước kiến tạo, đổi mới, thông minh thì phải có những người cán bộ giỏi, có tâm với nhân dân, với đất nước. Vì vậy sau những tuyên bố mạnh mẽ ấy rồi thì tôi mong Thủ tướng tập chung giải quyết công tác cán bộ, giải quyết vấn đề thủ tục hành chính. Đón nhận những ý kiến ấy, Thủ tướng rất đồng tình và cho biết Chính phủ đang hết sức nỗ lực để đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn”.
Hai vấn đề mà Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nêu ra cũng đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải kiên quyết thực hiện. Cụ thể là yêu cầu mỗi năm các bộ, ngành phải giảm được 1,5% số biên chế cơ quan nhà nước; mỗi năm giảm 10% các thủ tục hành chính… đó là những dấu hiệu cho thấy Chính phủ quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu “liêm chính – kiến tạo – hành động”. Tướng Thước bày tỏ: “Tôi thực sự ấn tượng với những phát ngôn chân thành của Thủ tướng. Thủ tướng đã chỉ rõ ra rằng người dân và doanh nghiệp còn rất khổ cực khi tiếp xúc với cơ quan nhà nước. Thủ tướng quyết tâm rồi, bây giờ Thủ tướng hãy tiếp tục giơ cao ngọn cờ, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ và luôn ở bên cạnh Thủ tướng, vì nhân dân phục vụ”. Theo quan điểm của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, cần phải kiên quyết soát xét lại toàn bộ hệ thống công tác tổ chức cán bộ, xem lại quy trình đề bạt, đánh giá, sử dụng cán bộ như thế nào mà lại xảy ra chuyện bổ nhiệm những người không xứng đáng? “Bác Hồ đã dạy rằng: Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó/ Có tài mà không có đức là người vô dụng. Cũng vì có những loại cán bộ đạo đức yếu kém, nhưng lại giỏi luồn lách, nhăm nhăm tạo phe cánh, lợi ích nhóm cho nên mới gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho nhà nước. Hàng chục dự án thua lỗ nghiêm trọng, nhìn thấy rõ là nguy cơ mất vốn của nhà nước. Những khoản tiền lớn ấy cứ hao hụt dần nên mới khiến ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn. Chính phủ chịu nhiều áp lực thì nhân dân cũng phải gánh vác thêm, chịu thêm nhiều sức ép cùng Chính phủ. Vậy thì những kẻ gian tham như vậy phải xử lý thế nào? Dứt khoát phải xử lý nhanh, xử lý dứt điểm đến nơi đến chốn thì mới tạo dựng được niềm tin với nhân dân. Nói quyết liệt rồi nhưng hành động cũng phải quyết liệt. Như vậy thì đất nước mới hùng mạnh được. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đánh giá, năm 2016, đất nước đã ghi nhận những nỗ lực từ Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 12. “Có rất nhiều vấn đề được đặt ra tại đại hội, nhưng điều mà nhân dân quan tâm lớn nhất chính là công tác cán bộ còn nhiều tồn tại đã được Đảng ta thẳng thắn thừa nhận, chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại. Những thành tựu đã đạt được có dấu ấn rất lớn của những cán bộ giỏi, nhưng bên cạnh đó rất tiếc là còn đó nạn tham nhũng, nhiều dự án bị thua lỗ cũng vì sự tham lam của cán bộ. Vì vậy, nhân dân chờ đợi Đảng, Chính phủ phải quyết tâm hành động mạnh mẽ, xử lý dứt điểm những kẻ phá hoại nỗ lực của toàn dân”, Tướng Thước . Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nổi lên một số vấn đề cấp bách sau đây: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... Nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân; khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm; tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân. Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ. Đề cập tới vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bình luận: “Dù các đồng chí lãnh đạo cấp cao có quyết tâm, có liêm chính, hết lòng vì dân, nhưng bên dưới cán bộ ở các ngành, các cấp, các địa phương vẫn cứ tìm cách gian dối thì dân còn khổ. Nói như một Đại biểu Quốc hội thì vẫn còn những loại cán bộ tìm cách xin đểu dân, xin đểu doanh nghiệp”.
“Khó vạn lần dân liệu cũng xong” Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Khó trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bày tỏ lo lắng, nếu như công tác cán bộ không được thực hiện triệt để, vẫn còn có sự nể nang, dung túng… thì suy cho cùng mọi khổ cực vẫn là do dân gánh chịu. Các văn kiện của Đảng cũng đã chỉ ra rằng, chính sự sơ hở, buông lỏng, thậm chí tiêu cực đã tạo ra “lỗ kim” cho những “con lạc đà” cơ hội, trục lợi, tham vọng địa vị... “lọt” qua, làm xói mòn lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Cũng vì kỷ cương không nghiêm cho nên mới dẫn tới tình trạng “hoàng hôn nhiệm kỳ”, tranh thủ thay đổi nhân sự hay xây sửa, mua sắm tài sản công... hòng kiếm trác vài khoản trước ngày hạ cánh. “Có nhiều kẻ liều lĩnh, bất chấp dư luận, bất chấp luật pháp và cũng đạp lên cả danh dự, nhân phẩm của chính mình. Thế nên biện pháp hữu hiệu nhất lúc này không còn là giáo dục nữa mà phải quy trách nhiệm, xử lý nhanh và nghiêm khắc, không chỉ cách chức mà còn phải xử lý trách nhiệm hình sự với những kẻ có 'máu tham nhũng'. Không thể nào chấp nhận được khi mà mỗi năm Hà Nội chi tới 700 tỷ đồng chỉ để cắt tỉa cỏ, chăm sóc cây cảnh trong khi vẫn còn hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo chưa biết đến bao giờ mới thoát khỏi khó khăn. Đường nước sông Đà vỡ đến bao nhiêu lần rồi? Chẳng lẽ những điều đó chỉ nêu ra cho dân biết rồi để đó? Liệu rằng có xử lý gì tới trách nhiệm của cán bộ? Xã hội lâu nay đã tồn tại quá nhiều những bất công, tiêu cực, vì thế tôi mong rằng hơn lúc nào hết các cơ quan thực thi công vụ phải lấy lợi ích của nhân dân, của quốc gia làm trọng. Nếu không xử lý được cán bộ vướng vào sai phạm thì niềm tin trong nhân dân tiếp tục suy giảm, gây mất đoàn kết, đó là mầm mống gây ảnh hưởng xấu tới an ninh chung của đất nước”, Tướng Thước nêu vấn đề. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đồng thời đặt ra một vấn đề lớn khác đang là nỗ lo tiềm ẩn của dân tộc, đó là sự phai nhạt lý tưởng, dẫn tới tự chuyển hóa, tự diễn biến. Hội nghị Trung ương 4 đã chỉ ra sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. Ông nói: “Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định đúng đắn đường lối cách mạng, tất cả vì quyền lợi của nhân dân chứ không có mục đích nào khác. Chính vì thế mà nhân dân tin Đảng. Nhưng điều đáng tiếc là trong khó khăn thì cán bộ đồng lòng, còn khi kinh tế tốt lên thì đạo đức của nhiều cán bộ lại bị bào mòn bằng lối hành xử gian dối, nhũng nhiễu, khiến niền tin của dân bị suy giảm. Tôi mong rằng, trong năm mới Chính phủ sẽ cho thấy thêm những hành động mới, quyết liệt hơn, dứt khoát hơn; tiếp tục tinh thần cầu thị, trọng dân, hành xử minh bạch để được dân tin yêu, quý trọng, cùng góp sức đưa đất nước vượt qua khó khăn”. Have a nice day!LTS: Đầu xuân Đinh Dậu, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện cùng GS.TS.NGND Nguyễn Lân Dũng - nguyên Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII - về vai trò của giáo dục gia đình, cha mẹ làm gương và vấn đề "gen thông minh". Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc. Phóng viên: Thưa Giáo sư, bài viết gần đây của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu về cách xử lý những sự cố không mong muốn trong y khoa để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc về cái tâm, cái tầm và cái tài trong con người anh. Được biết Giáo sư có hai người con đều rất giỏi giang, thành đạt và tràn đầy tinh thần cống hiến. Đầu xuân, xin Giáo sư vui lòng chia sẻ một chút về "kinh nghiệm dạy con" của mình cho các bạn đọc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam? GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Gia đình tôi có 8 anh chị em nhưng có 7 tiến sĩ, 3 giáo sư và 3 phó giáo sư. Nếu kể các con dâu, con trai, con gái thì còn nhiều hơn. Vợ chồng tôi có hai cháu- Nguyễn Lân Hiếu và Nguyễn Kim Nữ Thảo. Lân Hiếu khi mới 1 tháng tuổi đã nằm trong bụng mẹ đi tham gia chiến trường Quảng Trị, một chiến trường với bom đạn vô cùng ác liệt. Thật may mắn hơn bao nhiêu đồng đội khác, vợ tôi không bị nhiễm chất độc da cam nên cháu Hiếu và sau này là cháu Thảo đều lành lặn và sáng dạ. Chúng tôi không có kinh nghiệm gì đặc biệt trong việc dạy con mà chỉ theo nếp của hai bên nội ngoại. Bố tôi là NGND Nguyễn Lân và bố vợ tôi là cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên. Cả hai gia đình nội ngoại đều dạy dỗ con theo hướng bố mẹ giữ gìn gương mẫu để cho con cái noi theo. Từ nhỏ đến lớn tôi và vợ tôi đều được hưởng một nền giáo dục lành mạnh. Bố và mẹ không hút thuốc, không rượu chè, cờ bạc và luôn là những tấm gương về đạo đức và hết lòng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Chúng tôi chưa bao giờ được hưởng ưu ái thiên vị gì so với các bạn học khác.
Cũng chưa bao giờ bị mắng mỏ, càng không bao giờ bị đánh đập. Cứ theo nề nếp ấy chúng tôi dạy dỗ hai cháu Hiếu và Thảo một cách nhẹ nhàng và không thấy có gì khó khăn. Các cháu đều ham học và tự phấn đấu để có thành tích cao trong học tập. Chúng tôi cố gắng đáp ứng những yêu cầu dinh dưỡng tối thiểu để các cháu có đủ sức khoẻ dù cuộc sống thời chiến tranh thật khó khăn. Tôi nhớ vợ tôi đêm đêm rang lạc húng lìu, dán thành từng túi nhỏ và trước khi đi làm đã vòng qua nhiều hàng quán để nhờ bán. Tôi tìm vào trong làng sau trường Đại học tìm mua kẹo bạc hà để góp với các gói lạc của vợ. Khi giá lạc, giá kẹo tang chúng tôi phải bớt đi vài hạt trong từng túi nhỏ để không tăng giá bán (!). Có lần đi nước ngoài về tôi đã phải nhờ vợ bán mấy cuộn băng cassette trắng để có tiền mua sữa cho cháu Thảo. Có thời gian vợ tôi đi học tại Ba Lan để bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý bệnh viện tôi đã phải rất cố gắng để nuôi cháu Thảo khi cháu mới có 6-7 tuổi. Khi các cháu học cấp II, cấp III các cháu cũng có nhu cầu học thêm. Các cháu học cùng vài bạn với những thầy giỏi như thầy Nguyễn Thương chẳng hạn. Thầy đã từng dạy tôi trước đây và Thầy dạy vì yêu nghề chứ không vì tiền bạc. Tôi thấy Thầy hỏi từng cháu học đến đâu và Thày giảng lại cho các cháu hiểu thật kỹ rồi Thầy đọc bài tập cho các cháu làm ngay tại chỗ. Thày đi xe đạp và chả có mẩu giấy nào trên tay. Nay Thầy đã khuất núi nhưng tôi cảm thấy thật đáng tiếc, vì những người Thầy giỏi giang như vậy mà chưa bao giờ được mời tham gia soạn chương trình hay viết sách giáo khoa. Cháu Hiếu khi ôn thi Đại học cũng tìm thầy để học thêm nhưng khi thấy không thích hợp thì cháu thôi ngay để tìm thầy khác. Đến bây giờ tôi vẫn thấy cấm dạy thêm là không đúng. Chỉ có điều là cháu nào cần mới học, và thày cô nào giỏi mới nên dạy thêm. Dạy thêm cốt cho các cháu hiểu bài sâu hơn chứ không cần học gì thêm ngoài chương trình. Tôi nhớ lại là chúng tôi chưa bao giờ phải giục các cháu học hành vì các cháu tự thấy việc học là cho mình chứ không phải cho bố mẹ hay cho thầy cô. Có chăng là đôi khi chỉ nhắc các cháu đi ngủ đúng giờ chứ đừng thức khuya quá. Các cháu tự chọn bạn thân để chơi. Các bạn của cháu Hiếu từ lớp I (cùng với Ngô Bảo Châu) đến bây giờ vẫn thân thiết với nhau, dù mỗi cháu một nghề nghiệp khác nhau. Cháu Thảo có hai cô bạn từ lớp 5 nhưng đến bây giờ vẫn thân thiết với nhau như chị em ruột. Tình bạn tốt đẹp giúp các cháu rất nhiều trong việc xây dựng nhân cách và động viên nhau mỗi lúc gặp khó khăn. Việc chọn trường Đại học chúng tôi cũng để các cháu tự quyết định. Cháu Hiếu đỗ cùng một lúc ba trường: Y khoa, Tổng hợp và Lâm Nghiệp. Cháu đỗ điểm cao vào ĐH Tổng hợp nhưng lại chọn trường Y vì một lý do thật đặc biệt. Khi đó cháu thấy bà ngoại rất đau đớn vì bị ung thư phổi và cháu tự quyết học Y khoa để mong cứu chữa được những người mắc căn bệnh hiểm nghèo.
Cháu tự vươn lên rất mạnh mẽ, kể cả việc học tiếng Anh, tiếng Pháp. Cháu cứ từng bước trưởng thành và trở thành một PGS tim mạch có tiếng không chỉ trong nước, mà còn cả trong khu vực với tư cách là chuyên viên của Tổ chức Y tế thế giới. Cháu Thảo lúc đầu cũng thích học Y như anh mình, nhưng sau nhiều lần đến chơi trong phòng thí nghiệm của bố, cháu thấy thú vị khi quan sát vi sinh vật với muôn hình vạn trạng dưới kính hiển vi và cháu đã tự chọn học lớp chuyên Sinh của Đại học Tổng hợp. Tôi cũng chả giúp gì nhiều được cháu vì cháu cứ tự vươn lên mạnh mẽ để đạt giải Sinh học quốc tế tại Bỉ. Khi cháu tốt nghiệp Tiến sĩ tại Mỹ vợ chồng tôi có sang dự buổi bảo vệ luận án của cháu và thấy thật sung sướng khi thấy các Thầy rất khen công trình nghiên cứu của cháu. Một điều ta nên rút kinh nghiệm là việc bảo vệ rất đơn giản nhưng thật nghiêm túc. Hội đồng giám khảo không chỉ có các Thầy trong trường, trong tiểu bang mà cả các thầy từ bang khác, thậm chí có cả thầy từ Nhật Bản bay sang. Nghĩa là những người thật sự am hiểu về lĩnh vực nghiên cứu đó. Các thầy rất hiền từ nhưng hỏi rất sâu sắc trước khi họp riêng để đánh giá xuất sắc cho luận án của cháu. Một chuyện lạ là nghiên cứu sinh không cần một bó hoa nào, hơn nữa buổi chiêu đãi tối hôm đó lại do Thầy hướng dẫn đài thọ. Thầy quan niệm nghiên cứu sinh đã giúp Thầy rất nhiều trong việc giải quyết một phần trong hướng nghiên cứu lớn hơn của Thầy. Dù học tập và thực tập ở các nước phát triển (Mỹ, Pháp, Nhật, Đức) nhưng cả hai cháu đều rất vui khi được về phục vụ trong nước, dù ai cũng biết chế độ đãi ngộ của các Tiến sĩ trong nước với lương khởi điểm chưa tới 300 USD (!) Truyền thống gia đình rõ ràng là một nền tảng vững chắc cho sự thành đạt lẫn tính cách dấn thân vào khoa học và tinh thần phụng sự cộng đồng của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu và em gái anh, TS Nguyễn Kim Nữ Thảo. Tuy nhiên nhiều người cho rằng, anh Hiếu và chị Thảo “có gen học giỏi, học ở đâu cũng giỏi”, Giáo sư bình luận thế nào về điều này? GS.NGDN Nguyễn Lân Dũng: Với tư cách là Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam và với kinh nghiệm 60 năm trong nghề, tôi không nghĩ tới gen di truyền về trí tuệ. Với Hiếu và Thảo, nhiều người cho là có yếu tố di truyền của gia đình, nhưng là người nghiên cứu Sinh học tôi thấy không phải. Di truyền thường biểu hiện về hình thái và một số bệnh lý. Chưa ai xác nhận bất cứ loại gen nào được gọi là gen thông minh. Tôi thấy nhiều sinh viên của tôi xuất thân từ nông thôn, nhất là vùng Nghệ An - Hà Tĩnh, các em học rất chăm và rất giỏi. Hoàn cảnh sống của gia đình các em ấy khó khăn quá mức. Hồi sơ tán ở Đại Từ ăn uống kham khổ, thiếu thốn vậy mà nhiều em đã kiếm củi để bán nhằm gửi tiền về hỗ trợ cho gia đình. Có lẽ có một động cơ phải học giỏi để thoát khỏi những hoàn cảnh sống quá khó khăn ấy. Về phần hai đứa con của của chúng tôi thì có lẽ ảnh hưởng của truyền thống gia đình có tác động rất lớn tới việc tự giác phấn đấu của các cháu. Không chỉ con chúng tôi mà con, cháu của chị tôi và của các em tôi đều rất đáng tự hào. Con trai của chị Chỉnh tôi là Đại tá, cháu ngoại của chị đã là Giảng viên Đại học. Con trai Lân Hùng là PGS - Chủ nhiệm Khoa ở Đại học và cháu nội của Hùng đã đạt hai giải thưởng quốc tế và đỗ đầu ba trường chuyên ở Hà Nội. Con gái Lân Việt là Thạc sĩ tại Pháp. Con gái của Lân Trung là nữ Phó giáo sư trẻ nhất. Con gái Lân Tráng đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ ở Đại học Bắc Kinh. Con trai của Lân Cường là thực tập sinh tại Nhật… Cuối năm 2016 nở rộ các trung tâm "kích hoạt não" cho trẻ em thu hút khá nhiều phụ huynh cho con tham gia với hy vọng con em họ sẽ trở thành thiên tài, nhân tài. Giáo sư đánh giá như thế nào về hiện tượng này ạ? Đây là khoa học hay phản khoa học? Việc bố mẹ áp đặt kỳ vọng của mình, hoài bão của mình lên con cái sẽ tác động, ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và trưởng thành của con trẻ? GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Trái với hy vọng của nhiều phụ huynh, phương pháp “kích hoạt não giữa” dạy trẻ em thành thiên tài được các học giả uy tín của Ấn Độ nhận định là trò lừa đảo, hoang đường. Theo http://news.zing.vn thì báo The Hindu, cho rằng MidBrain Activation - "kích hoạt não giữa" - được cho là chương trình đào tạo nhằm giúp trẻ em cảm nhận được vật chất mà không cần nhìn. Tuy nhiên, các nhà khoa học Ấn Độ cho rằng các tổ chức cung cấp chương trình này đã lôi kéo một số phụ huynh nhẹ dạ, khiến họ tin rằng “kích hoạt não giữa” sẽ giúp trẻ cải thiện trí nhớ, tập trung bằng cách kích thích một số bộ phận của não. Ông Madhava Rao - nhà tâm lý học thần kinh người Ấn Độ - nhận định: não giữa không liên quan trí thông minh, mà chỉ có mối liên hệ với các phần não khác. Chủ tịch Hiệp hội các tổ chức duy lý Ấn Độ - Narendra Nayak - cho hay, không ít phụ huynh nước này đang trả số tiền rất lớn cho những tổ chức lừa đảo với ảo vọng biến con em mình thành thiên tài. Tờ Times of India đưa tin năm 2015, ông Narendra Nayak hứa trả một khoản tiền khá lớn cho tổ chức nào chứng minh trẻ em có khả năng bịt mắt đọc sách sau khi được đào tạo bằng phương pháp "kích thích não giữa". Lời thách thức sau đó được một giám đốc trung tâm cung cấp chương trình giáo dục này có tên Vinoj Surendran chấp nhận, mà không đòi hỏi bất cứ khoản tiền nào. Tuy nhiên, hai ngày trước khi tổ chức buổi thử nghiệm khả năng siêu việt của những học viên tại trung tâm mình, ông Surendran tuyên bố rút lui. "Các bậc cha mẹ không muốn mang con em mình ra làm thí nghiệm", ông giải thích. Người này cũng cho hay trí não trẻ em được kích hoạt bằng phương pháp "nada-yoga" truyền thống. Sự kiện trên khiến các học giả Ấn Độ củng cố nhận định "kích hoạt não giữa" là chương trình lừa đảo. Thậm chí, ảo thuật gia nổi tiếng tại bang Kerala (Ấn Độ) - Gopinath Muthukad - còn cho hay, các nhà tổ chức sử dụng thủ thuật “X-ray Vision” dạy con trẻ cách nhìn trộm khi bị bịt mắt, rồi cho đó là kết quả của kích hoạt não. Các tổ chức bài trừ mê tín dị đoan là Maharashtra Andhashraddha Nirmulan Samiti (MAN) và Hiệp hội các tổ chức duy lý Ấn Độ (FIRA) cũng phát động chiến dịch chống lại những lớp học "kích hoạt não giữa" tại nhiều thành phố ở Ấn Độ. Họ cho rằng phụ huynh cần được cảnh tỉnh để không bị mê muội bởi những "khả năng kỳ diệu" mà chương trình này đem lại cho con mình. Niềm vui nào là lớn nhất với gia đình Giáo sư trong năm qua và Giáo sư có mong ước gì trong năm tới? GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Năm 2016 vữa qua gia đình chúng tôi có quá nhiều hạnh phúc. Đầu tiên phải kể đến chuyện Bố tôi được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đặt tên Phố Nguyễn Lân trên một con đường phố dài và đẹp gần đường Lê Trọng Tấn. Chúng tôi rất vui mừng vì đó là sự đánh giá công minh với một thầy giáo tận tuỵ trên 70 năm vì sự nghiệp trồng người và góp phần phát huy giá trị của Tiếng Việt. Nếu được đề xuất mong ước thì chúng tôi trông chờ phố Nguyễn Lân sẽ có thêm ở thành phố Huế - nơi bố tôi dành cả tuổi thanh xuân cho Quốc học Huế với những học sinh xuất sắc như Tố Hữu, Huy Cận, Nguyễn Khoa Điềm, Trần Hoàn, Trần Quỳnh… và cũng là nơi vị Đốc lý người Việt đầu tiên đã đổi các tên đường phố mà nay vẫn còn mãi với thời gian. Niềm vui thứ hai là em trai tôi tôi - GS.TS.NGND Nguyễn Lân Việt vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Niềm vui thứ ba là con trai chúng tôi - PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Trung tâm tim mạch Đại học Y Hà Nội vừa được bầu vào Quốc hội Khoá 14. Niềm vui chung là tất cả anh em, con cháu đều khoẻ mạnh, đoàn kết và luôn phấn đấu gìn giữ truyền thống một đại gia đình hiếu học và luôn sống lành mạnh, cùng phấn đấu chung với toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước. Năm 2017 đã tới, tất cả chúng tôi cùng chung niềm vui với cả nước, với mong ước một sự đột phá tiến thẳng vào cuộc cách mạng lần thứ tư, xây dựng một Chính phủ kiến tạo và liêm chính, phát triển một nền nông nghiệp công nghiệp hoá, và đổi mới thực chất nên giáo dục nước nhà. Đó là một nền giáo dục của thời đại công nghiệp 4.0 với những con người có năng lực tư duy và sáng tạo, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin để tạo nên một sự thích nghi với thời đại sản xuất thông minh trên toàn cầu. Năm mới, tôi xin gửi lời chúc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có nhiều tuyến bài hay hơn nữa, đóng góp thiết thực cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà. Chúc quý bạn đọc gần xa một năm mới an khang thịnh vượng! Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư. Đầu xuân năm mới, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam kính chúc Giáo sư và đại gia đình một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng! Have a nice day! |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
June 2017
Categories |