The Phnom Penh Post ngày 1/9 đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ sớm thăm Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia thông báo. Tờ báo này lưu ý, chuyến thăm dự kiến này diễn ra trong bối cảnh đàm phán biên giới giữa hai nước kết thúc hôm thứ Ba 30/8 tại Phnom Penh mà không đạt được thỏa thuận nào.
Thông báo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia không đưa ra nội dung chi tiết cũng như thời gian dự kiến ông Hun Sen sẽ sang Việt Nam. Tờ The Cambodia Daily ngày 1/9 cho biết, hôm thứ Tư 31/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình lên tiếng về yêu cầu của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, xung quanh thông tin một số người dùng Facebook được cho là người Việt Nam chỉ trích ông Hun Sen: "Một nhóm được cho là người Việt Nam bày tỏ ý kiến cá nhân trên mạng xã hội không phản ánh quan điểm của Việt Nam. Chúng tôi không đồng tình với việc sử dụng quyền tự do ngôn luận để xúc phạm cá nhân, bày tỏ thái độ kích động, cực đoan, chia rẽ hai nước." Have a nice day!
0 Comments
LTS: Mới đây, qua thanh tra, cơ quan chức năng Thanh Hóa cho rằng ông Hoàng Sỹ Bình - Nguyên Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã tuyển dụng hàng nghìn công chức, viên chức, hợp đồng lao động mà không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Vấn đề đặt ra là “số phận” người lao động được tuyển dụng chưa đúng quy trình, chất lượng nguồn nhân lực và việc xử lý cán bộ vi phạm sẽ được thực hiện như thế nào? Để làm rõ những băn khoăn trên, hôm 29/8, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa. Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về việc ông Hoàng Sỹ Bình, nguyên Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã tuyển dụng hàng nghìn lao động? Ông Trịnh Hữu Hùng: Số lượng tuyển dụng 3.721 lao động trong khoảng thời gian 2011-2015 không báo cáo qua UBND tỉnh Thanh Hóa là chưa đúng quy trình. Đây có lẽ lỗi do sơ suất nhỏ trong công tác quản lý, điều hành. Quy trình tuyển lao động sẽ đầy đủ hơn nếu Sở Y tế xem nhu cầu lao động của đơn vị trực thuộc, sau đó tổng hợp theo số lượng, cơ cấu, chủng loại và báo cáo, xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh. Trên cơ sở văn bản chấp thuận của tỉnh, Sở Y tế sẽ thông báo cho các đơn vị làm quy trình tuyển dụng lao động. Nhưng số lượng không vượt quá Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5/6/2007 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. Toàn bộ quy trình tuyển dụng như vậy chỉ thiếu một phần đó là báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa.
Về số lượng 3.721 lao động đã được tuyển hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong ngành. Trước đó, nhiều cơ sở y tế trong tỉnh xuất hiện tình trạng quá tải giường bệnh do nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng cao. Một số bệnh viện tăng giường bệnh nhưng không tăng biên chế, dẫn tới khó khăn trong quản lý, điều hành, hoạt động. Hiện tại trong quản lý ngành y tế, Thanh Hóa có 12 bệnh viện tuyến tỉnh, 25 bệnh viện huyện, 27 trung tâm y tế, các trung tâm y tê tuyến tỉnh… Tính ra con số 3.721 lao động chia đều cho 5 năm và bình quân đơn vị y tế, thì mỗi đơn vị chỉ tuyển dụng từ 1 đến 2 người/năm. Con số tuyển dụng này là không nhiều. Nhưng nếu nhìn vào số liệu tổng hợp trong vòng 5 năm thì lại rất lớn. Theo ông, việc tuyển dụng lao động theo kiểu "qua mặt" lãnh đại tỉnh Thanh hóa liệu có đảm bảo về mặt chất lượng nguồn lao động? Ông Trịnh Hữu Hùng: Số lượng lao động đã được tuyển dụng phần lớn còn rất trẻ, có năng lực, được đào tạo bài bản ở các chuyên ngành như bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Họ làm việc rất nhiệt tình, hăng say. Một số người đã được tuyển vào các đơn vị sự nghiệp của ngành y tế, một số khác đang ở giai đoạn hợp đồng lao động. Qua cách tuyển chọn lao động và đánh giá hằng năm cho thấy, năng suất, chất lượng làm việc của người được tuyển dụng là tốt. Nhiều người trong số đó muốn khẳng định bản thân họ bằng năng lực để có chỗ đứng trong xã hội ngay từ buổi đầu làm việc,. Do vậy, việc thiếu đi một quy trình (báo cáo tỉnh) không ảnh hưởng tới chất lượng nguồn lao động, bởi quy trình tuyển dụng được thực hiện hết sức chặt chẽ, tuân thủ quy định tuyển dụng lao động. Mặt khác, trong quá trình rà soát, đánh giá chất lượng, không phát hiện cán bộ được tuyển dụng không đủ năng lực. Số lượng lao động ngành y đã được tuyển nói trên sẽ được xử lý như thế nào, thưa ông?
và bản thân họ không có lỗi nên chúng tôi sẽ có phương án giữ lại để lao động tiếp tục được làm việc. Mặt khác, số lượng lao động tuyển dụng vẫn đúng theo chủng loại, số lượng, quy định tại thông tư 08. Tôi nghĩ nếu báo cáo số lượng lao động đã tuyển dụng, thì UBND tỉnh chắc chắn cũng cho phép vì nhu cầu thực tế về nhân lực ngành y tại Thanh Hóa là rất cần thiết. Lãnh đạo Sở Y tế có gặp áp lực trong việc kiến nghị/xử lý trách nhiệm, cũng như giải quyết hậu quả tuyển dụng do người đi trước để lại trên cơ sở kết luận của thanh tra tỉnh? Ông Trịnh Hữu Hùng: Theo văn hóa đời thường thì không ai muốn kỷ luật ai cả. Ai chả muốn khen thưởng. Cái đó anh cứ đặt vào trường hợp của tôi mới hiểu được. Nhưng đã là quy định thì phải tuân thủ. Việc xỷ lý trách nhiệm đối với người có trách nhiệm trong việc tuyển dụng này như thế nào, thưa ông? Ông Trịnh Hữu Hùng: Đối với Sở Y tế, tới đây, chúng tôi sẽ họp, đề nghị những người có liên quan làm kiểm điểm, đánh giá mức độ sai phạm. Quan điểm là sai tới đâu xử lý tới đó. Hiện tại, anh Hoàng Sỹ Bình vẫn thuộc quản lý của Ban Thường vụ tỉnh ủy, cho nên việc xét kỷ luật phải chờ hướng dẫn. Sự việc này có thể coi là một bài học nhãn tiền trong vấn đề tuyển dụng nhân sự. Không phải chỉ riêng công tác cán bộ mà trong tất cả mọi việc làm đều phải theo quy trình, đáp ứng đúng nguyên tắc, phù hợp với quy định. Have a nice day!Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã giao cho Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ khẩn trương làm rõ những thua lỗ lên tới hơn 3.000 tỷ đồng tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC). Các cơ quan chức năng đã vào cuộc đồng bộ, xem xét hồ sơ vụ việc thận trọng để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm. Ông Dũng nói thêm: “Chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là kiên quyết chống tham nhũng, chống tiêu cực, chống lợi ích nhóm. Ngay cả lợi ích nhóm trong vấn đề đề bạt, luân chuyển cán bộ. Ngay cả vấn đề lợi dụng tài sản, tiền của của nhân dân, nhà nước. Đây có thể nói là sự chuyển động của cả hệ thống chính trị, xem xét, rà soát lại tất cả các dự án của các bộ ngành”. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chính phủ khóa mới phải đổi mới tư duy trong vấn đề xây dựng pháp luật bảo đảm tính khả thi, tính hợp lý, thực sự quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Từ đó đánh giá kỹ tác động của chính sách, tiếp thu ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Do vậy, các quy định chính sách phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng và coi trọng chế tài xử lý vi phạm, thể hiện tính nghiêm minh và răn đe của pháp luật. Đấy là tư tưởng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh theo quan điểm của Chính phủ kiến tạo. Các quy định, chính sách phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng, coi trọng chế tài xử lý vi phạm, thể hiện tính nghiêm minh, răn đe của luật pháp…
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với các dự án luật, pháp lệnh để tiếp tục bổ sung, sớm hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh này, trình Chính phủ xem xét. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm 2016 là hết sức nặng nề. Vì vậy, Chính phủ và từng thành viên Chính phủ phải quyết tâm hành động, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; kiên quyết không lùi bước trước khó khăn thách thức; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; tăng cường kỷ luật kỷ cương. Tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; giải phóng mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; tạo chuyển biến cơ bản về tăng trưởng kinh tế trong những tháng còn lại, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo điều hành. Để góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ tốt hơn, Thủ tướng đã giao Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện; kiên quyết không để chậm trễ và thực hiện kém chất lượng, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể, báo cáo Chính phủ tại phiên họp hàng tháng. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc phát sinh và biện pháp giải quyết. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 01, Nghị quyết 19, Nghị quyết 35, Nghị quyết 60, Nghị quyết phiên họp Chính phủ hàng tháng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường nắm bắt, kiểm điểm tình hình thực hiện và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai và kết quả thực hiện. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử ở tất cả các ngành, các cấp. Cải tiến và công khai quy trình, thủ tục, điều kiện kinh doanh, kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính, người đứng đầu. Thực hiện ngay việc thiết lập các kênh để lắng nghe ý kiến phản ảnh của người dân và doanh nghiệp để kịp thời tiếp thu, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; khuyến khích, khen thưởng kịp thời và bảo vệ an toàn cho người phát hiện, tố cáo tham nhũng. Nghiêm trị những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật. Triệt để thực hành, chống lãng phí trong hệ thống hành chính Nhà nước và toàn xã hội. Have a nice day!Chuyện “học thêm, dạy thêm” vốn là điều “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Chẳng thế mà cứ mỗi khi bước vào năm học mới lại có những ý kiến thảo luận, thậm chí là tranh luận gay gắt được báo chí đăng tải. Mới nhất là một số bài viết về chuyện cấm “dạy thêm” ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết cần nói rằng, người Việt - cả dân thường và lãnh đạo các cấp - đều có chung quan điểm là phải xây dựng một nhà nước pháp quyền, một nhà nước mà “thượng tôn pháp luật” phải đặt lên hàng đầu.
Tranh biện về sự đúng - sai, hợp lý - bất hợp lý của một văn bản quy phạm pháp luật là quyền công dân được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, dù quy định pháp luật có chỗ chưa hợp lý song khi nó đang còn hiệu lực thi hành thì mọi công dân đều phải tuân thủ. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật đó không sai, phù hợp với nguyện vọng của đa số thì bắt buộc thiểu số phải phục tùng dù họ vẫn có quyền bảo lưu quan điểm. Một vài ý kiến tranh luận cho rằng “cấm dạy thêm” khiến “giáo viên buồn” hay “lệnh cấm như một sự đánh đồng tất cả giáo viên dạy thêm đều “không ra gì”. Vì vậy, quyết định không cho dạy thêm trong nhà trường là chưa thuyết phục, gây tổn thương, ấm ức cho đội ngũ giáo viên”… Ở đây cần phân biệt “giáo viên” hoặc “đội ngũ giáo viên” với những người tham gia dạy thêm. Hầu hết giáo viên miền núi, vùng sâu, vùng xa, giáo viên nông thôn không tham gia dạy thêm vì dù muốn cũng không có người học, lực lượng này chiếm đa số. Tại các thành phố, thị xã, khu đô thị tập trung,… nhu cầu học thêm là một thực tế nhưng không phải môn học nào cũng có người muốn học. Cấp tiểu học đa số học 2 buổi/ngày nên nhu cầu học thêm ít, cấp THCS và PTTH việc học thêm chỉ tập trung vào một số môn nhất định vì thế tạo nên một thực trạng gọi là “độc quyền dạy thêm” cho một nhóm giáo viên trong trường. Không thể phủ nhận trong số những người dạy thêm, rất nhiều người vì tấm lòng với học sinh hơn là vì có thêm thu nhập nhưng khó có cơ chế sàng lọc những người đó để loại ra những con sâu đang làm rầu nồi canh?
Chất lượng đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên phổ thông nói riêng đã được đánh giá qua Nghị quyết số 29-NQ/TW: “Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp”. Cần nhấn mạnh rằng số giáo viên “vi phạm đạo đức nghề nghiệp” tuy chỉ là cá biệt nhưng cũng nằm trong tổng thể hình thành nên một “bộ phận không nhỏ” đang hàng ngày làm băng hoại đạo đức xã hội. Chính vì có những người “thiếu tâm huyết, vi phạm đạo đức nghề nghiệp” nên việc chấn chính là cần thiết, là không thể chậm trễ mà cấm dạy thêm chỉ là một trong nhiều biện pháp cần tiến hành đồng bộ. Nói “cần tiến hành đồng bộ” bởi tồn tại một thực tế là giáo viên không đủ sống bằng đồng lương háng tháng. Mười năm trước, nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 17/11/2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khi ấy là ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu: “Bộ dự kiến sẽ trình Chính phủ đề án tăng lương cho giáo viên, để đến năm 2010 giáo viên có thể sống được bằng lương”. [1] Tình trạng lương giáo viên thấp không chỉ có ở Việt Nam. Tại Liên bang Nga, Thủ tướng Medvedev đã bị dư luận phản đối dữ dội khi trả lời câu hỏi vì sao lương giáo viên thấp. Ông Medvedev được cho là đã nói: “nếu các bạn muốn kiếm tiền, có rất nhiều nơi tuyệt vời để kiếm được nhanh hơn hay dễ dàng hơn, ví như trong kinh doanh. Nhưng các bạn đã không tham gia vào kinh doanh…”. Sự phản đối của dư luận Nga với phát biểu của Thủ tướng Medvedev là có thể hiểu được bởi người ta có thể suy diễn từ câu nói bỏ lửng của ông Medvedev, rằng các bạn “đã không tham gia vào kinh doanh”, đã chọn nghề dạy học nên các bạn không thể kiếm tiền nhanh và dễ dàng? Quan điểm ấy dù không phù hợp với mong muốn của phần đông nhà giáo trong xã hội hiện đại nhưng tiếc thay có vẻ như nó lại đồng hành với suy nghĩ của một số người hoạch định chiến lược giáo dục. Dù xem giáo dục là quốc sách, dù ca ngợi nghề dạy học là cao quý nhưng chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo vẫn bị rào cản bởi tâm lý cho rằng nghề dạy học nhàn nhã, tốn ít năng lượng,… thế nên lương thầy cô giáo tiểu học chỉ ở mức 3-5 triệu đồng, giảng viên đại học phổ biến khoảng 5-7 triệu đồng? Không thể có một nền giáo dục tiên tiến nếu các trường sư phạm cứ tuyển bằng điểm sàn như hiện nay và với đội ngũ giáo viên phải lo làm thêm để bảo đảm cuộc sống tối thiểu.
Việc tìm thêm việc làm, có thêm thu nhập để yên tâm với nghề cần phải xem là việc làm chính đáng. Tuy nhiên, thêm thu nhập bằng cách bắp ép học sinh học thêm là hành động cần phải lên án, cần phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Khi nhà nước chưa thể bảo đảm cho nhà giáo sống bằng lương thì điều nên làm là tổ chức cho nhà giáo có thêm việc làm phù hợp với nghề, không vi phạm đạo đức và được quản lý công khai, minh bạch. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng yêu cầu giáo dục phải phấn đấu “trưởng ra trường, thày ra thày, trò ra trò”. Cả ba yếu tố đó ngày nay vẫn chưa thành hiện thực và điều cần suy nghĩ nhiều nhất chính là “thày ra thày”. Khi “thày không ra thày” thì trường tốt mấy cũng chỉ là ngôi nhà trống rỗng, trò giỏi mấy cũng thành trò thường nếu không nói là sẽ thui chột tài năng. Một trong các biện pháp có thể thực hiện vừa để để chấm dứt tình trạng dạy thêm, vừa nâng cao chất lượng giáo dục là tổ chức cho học sinh học hai buổi/ngày. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề cập: “Ở các nước tiên tiến, học sinh có điều kiện học 2 buổi/ngày. Học sinh nước ta học 1 buổi/ngày. Chúng ta có thông minh mấy cũng không đuổi theo họ được”. Muốn có trường, lớp học 2 buổi/ngày phải tập trung nguồn lực nhà nước và xã hội, điều có thể làm ngay là chấm dứt bao cấp giáo dục đại học. Bắt buộc các đại học phải tự chủ trừ một số trường đặc thù. Chuyển nguồn kinh phí hiện dành cho giáo dục đại học sang giáo dục phổ thông chứ không phải là cắt giảm phần đại học để tiết kiệm ngân sách.
Tình trạng học sinh tan học ùa vào các quán chơi game ở đâu cũng thấy, học sinh bị đuối nước năm nào cũng xảy ra vì hầu như không trường nào có chương trình dạy bơi và bể bơi để dạy các cháu. Khi biện pháp nêu trên chưa thể tiến hành, có thể thực hiện biện pháp “xã hội hóa nửa vời”, Nhà nước đảm nhận phần khó nhất là đầu tư xây trường lớp, phụ huynh được chọn giáo viên, lương giáo viên do phụ huynh chi trả. Trong quá trình hoạt động, một phần kinh phí mua sắm trang thiết bị học đường do phụ huynh đóng góp giống như hiện nay phụ huynh góp tiền mua điều hòa lắp ở các phòng học… Cấm dạy thêm, học thêm chỉ là biện pháp tình thế, không giải quyết được tận gốc vấn đề. Phát biểu với cử tri Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho rằng “các trường hợp tự nguyên đi học thêm để tu bổ kiến thức thì không thể cấm được”. Ông Đinh Thế Huynh nêu câu hỏi: “các bác đề nghị nhà nước cấm, nhưng nếu con cháu thích đi học thêm bác có cấm không? Bây giờ thời buổi dân chủ, chỉ cấm những việc làm trái quy định pháp luật. Quản lý việc này phải thật nhuần nhuyễn trên cơ sở pháp luật chứ không thể nói cấm là cấm luôn”. [2] Người viết cho rằng phát biểu của ông Đinh Thế Huynh là hài hòa, có lý, có tình dù rằng ông Huynh chưa đề cập đến khía cạnh nhà giáo dạy thêm “không vì lợi nhuận”? Cho nên, biện pháp tình thế là phải cấm, phải làm thạt nghiêm, nhưng sâu xa thì chính sách của nhà nước phải làm sao nhà giáo không cần và không thể dạy thêm, học sinh không cần học thêm mới tốt. Tài liệu tham khảo [1] http://ift.tt/2cdF5oW [2] http://ift.tt/2crkDFm Have a nice day!Hà Nội nằm ở trung tâm Bắc Bộ, là một vị trí chiến lược quan trọng hàng đầu trong hệ thống phòng thủ và cai trị của thực dân Pháp và sau đó là phát xít Nhật ở Đông Dương. Cả Pháp và Nhật đều đặt các công sở cai trị quan trọng về quân sự, dân sự ở Hà Nội cùng với việc duy trì lực lượng tay sai ở đây. Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra (1939), ở nước ta thực dân Pháp thực hiện chính sách tổng động viên thời chiến, phát xít hóa chế độ cai trị, thực hiện chính sách kinh tế chỉ huy. Tăng thuế được coi là biện pháp hàng đầu. Thực dân Pháp còn tiến hành trưng tập nhân công, trưng thu trưng mua lương thực thực phẩm, sung công nhà cửa và các phương tiện vận tải, kiểm soát các nguồn hàng xuất nhập khẩu, lạm phát giấy bạc, tăng giá hàng công nghiệp. Công nhân bị tăng giờ làm việc lên 10 giờ, 12 giờ một ngày. Những quyền tự do dân chủ mà nhân dân ta có được trong thời kỳ đấu tranh dân chủ (1936-1939) bị xóa bỏ. Các tổ chức quần chúng, cơ quan báo chí bị giải tán. Thanh niên phải đi lính. Mạng lưới mật thám được tăng cường. Tháng 9/1940, quân Pháp ở Lạng Sơn đầu hàng Nhật rồi mở cửa cho chúng vào nước ta và Đông Dương. Tháng 10/1940, quân đội Nhật và một phái đoàn ngoại giao Nhật Bản đến Hà Nội. Lần lượt các tổ chức chính trị, quân sự, kinh tế của Nhật được thành lập ở Hà Nội.
Nhật vẫn duy trì và sử dụng bộ máy cai trị của Pháp và chính quyền phong kiến ở Bắc Kỳ, dựa vào đó mà tạo ra cơ sở chính trị cho Nhật. Các đảng phái thân Nhật được lập ra, chính quyền bù nhìn thân Nhật cũng được chuẩn bị về nhân sự. Những đảng phái thân Nhật được sáp nhập thành một mặt trận phản cách mạng có tên là Phục quốc đồng minh hội (năm 1943), Đại Việt quốc gia liên minh sau đổi là Đại Việt quốc dân hội (sau ngày 9/3/1945). Từ năm 1940 đến đầu năm 1945, phong trào cách mạng ở Hà Nội đã có bước phát triển rõ rệt. Lực lượng cách mạng đã đông đảo, lực lượng vũ trang đã vững vàng. Nhân dân Hà Nội đã trải qua những bước đấu tranh từ thấp đến cao, từ đấu tranh kinh tế đến đấu tranh chính trị và có vũ trang hỗ trợ. Mọi tầng lớp xã hội đã nhận thức con đường cứu nước của Mặt trận Việt Minh là đúng đắn. Tuy nhiên, vẫn còn một số đáng kể tư sản, đại địa chủ còn do dự chưa tin vào sự sụp đổ không tránh khỏi của Nhật. Họ bất lực trước sự cấu kết Nhật - Pháp, lo sợ bị ảnh hưởng quyền lợi kinh tế. Một số địa chủ, tư sản vẫn hy vọng lập chính phủ mới thân Nhật hoặc đứng ra hoạt động chính trị công khai. Nhưng sự có mặt cả Pháp và Nhật ở Hà Nội và Đông Dương như hiện tại thì không thể kéo dài thêm được nữa. Tình hình này đưa cách mạng bước vào thời kỳ mới. Đêm 9/3/1945, Nhật nổ súng lật đổ Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Vào 8 giờ 25 phút tối cùng ngày, quân Nhật đánh vào các doanh trại Pháp ở Thành cũ, Đồn Thủy, sân bay Bạch Mai, nhà máy Diêm, trại lính khố xanh. Quân Pháp chống cự yếu ớt rồi đầu hàng Nhật vào 16 giờ 15 phút ngày 10/3/1945. Toàn bộ hệ thống cai trị của Pháp được thay thế bằng người Nhật và tay sai Nhật. Việc Nhật đảo chính Pháp đã được Trung ương Đảng dự đoán từ trước. Ngày 12/3/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Trên cơ sở bản chỉ thị của Trung ương, Thành ủy Hà Nội chủ trương hướng phong trào cách mạng Hà Nội vào những nhiệm vụ cụ thể: Thứ nhất: coi các tổ chức cứu quốc là lực lượng nòng cốt cho cuộc khởi nghĩa sắp tới, vận động công nhân tăng cường đấu tranh tại các xí nghiệp lớn, quan trọng, gấp rút tổ chức huấn luyện đào tạo cán bộ về quân sự và chính trị, tranh thủ quần chúng trong các tổ chức công khai hợp pháp, mở rộng hơn nữa Mặt trận Việt Minh; Thứ hai, gấp rút xây dựng lực lượng, phát triển các đội tự vệ, tự vệ chiến đấu, các đội tuyên truyền xung phong, đoàn thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu, mở rộng việc bán "tín phiếu Việt Minh", tổ chức quyên góp mua sắm vũ khí, lấy súng đạn của binh lính Pháp - Nhật, tổ chức sản xuất vũ khí thô sơ; Thứ ba, chống khủng bố trắng của phát xít, huấn luyện nguyên tắc hoạt động bí mật cho các đoàn viên cứu quốc, phát triển cơ sở Đảng trong lính bảo an, cảnh sát thành phố, công sở quan trọng của địch để nắm tình hình; Thứ tư, trừng trị phản động, vạch mặt phát xít Nhật, đảng phái thân Nhật và chính quyền thân Nhật. Trung ương tăng cường cán bộ cho Hà Nội để phối hợp lãnh đạo cách mạng. Những cán bộ, đảng viên vượt ngục Hỏa Lò trong dịp Nhật làm đảo chính đã kịp thời được bổ sung vào các tổ chức. Ban quân sự được thành lập để chỉ đạo các đơn vị tự vệ chiến đấu, các đội tuyên truyền xung phong. Đội danh dự đảm nhận việc trừng trị phần tử phản động, mật thám. Đồng chí Nguyễn Khang, Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ trực tiếp chỉ đạo phong trào Hà Nội và lãnh đạo đội danh dự. Ban cán sự Thành ủy đổi là Ban Thành ủy. Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ cũng trực tiếp chỉ đạo các tổ chức ở Hà Nội như: Văn hóa cứu quốc, Ban Tài chính, Ban mua sắm vũ khí, dược phẩm. Việc mở lớp huấn luyện quân sự chính trị tại ngoại thành các vùng Bắc Ninh, Hà Đông và tham dự lớp "Quân chính kháng Nhật" ở chiến khu Việt Bắc cũng do Trung ương và Xứ ủy giúp đỡ. Khi lệnh Tổng khới nghĩa về tới Hà Nội ngày 15/8/1945, các cán bộ phụ trách cùng với đội trưởng các đội tự vệ chiến đấu, tuyên truyền xung phong được triệu tập. Tại chùa Hà, Dịch Vọng, một hội nghị bất thường được tiến hành để kiểm tra lại lực lượng và vạch ra kế hoạch hành động theo phương châm: diễn thuyết để thu hút quần chúng, tổ chức mít tinh để thăm dò thái độ Nhật, sẵn sàng đối phó bằng lực lượng vũ trang với Nhật. Tối 15/8/1945, đội tuyên truyền xung phong tổ chức diễn thuyết đồng thời ở ba rạp hát lớn thành phố: Tố Như, Quảng Lạc, Hiệp Thành. Tại đây quần chúng nhân dân được thông báo tin Nhật đã đầu hàng và kêu gọi sẵn sàng xuống đường đấu tranh giành chính quyền. Ở mọi nơi, mọi lúc, các báo, đài đồng loạt truyền tin Nhật đầu hàng, quân Đồng Minh sẽ vào Hà Nội giải giáp quân Nhật. Bọn Nhật ở Hà Nội tỏ ra hoang mang, chán nản rõ rệt. Cùng thời gian với hội nghị ở chùa Hà, cuộc họp của Xứ ủy Bắc Kỳ cũng được tiến hành tại làng Vạn Phúc, Hà Đông. Xứ ủy Bắc Kỳ đặc biệt quan tâm đến địa bàn Hà Nội vì Hà Nội có tầm quan trọng chiến lược đối với Tổng khởi nghĩa trong cả nước. Ban Xứ ủy quyết định khởi nghĩa từng phần trong 10 tỉnh đồng bằng, thành lập Ủy ban quân sự cách mạng ở Hà Nội (tức Ủy ban khởi nghĩa). Ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Khang, Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ ra Hà Nội phụ trách cuộc họp tại số nhà 101 phố Gămbetta (nay là phố Trần Hưng Đạo) để bàn việc giành chính quyền ở Hà Nội với tinh thần chủ động khởi nghĩa, không trông chờ vào quân Đồng Minh. Quá trình khởi nghĩa được xác định là phải có sự phối hợp với giữa lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị, tránh xung đột, đổ máu trong lúc quân Nhật đang hoang mang, ngụy quyền mất chỗ dựa. Qua nắm tình hình, Mặt trận Việt Minh ở Hà Nội biết sẽ có cuộc mít tinh lớn của Tổng hội viên chức vào ngày 17/8/1945 tại Nhà hát lớn để ủng hộ chính phủ bù nhìn. Việt Minh quyết định sẽ chuyển cuộc mít tinh này thành cuộc mít tinh tuần hành của quần chúng, biểu dương lực lượng cách mạng. Chiều ngày 17/8/1945, cuộc mít tinh của Tổng hội công chức bắt đầu tại Nhà hát lớn. Hàng vạn quần chúng ở nội và ngoại thành đến dự, có nhiều lính bảo an, cảnh sát đến giữ trật tự. Cuộc mít tinh vừa khai mạc thì cờ đỏ sao vàng xuất hiện. Đám đông quần chúng xôn xao: "Cờ Việt Minh!", "Cờ Việt Minh!"... Lính bảo an, cảnh sát ngơ ngác, cả hội trường nhà hát sôi động. Các đội viên đội tự vệ dồn ban tổ chức mít tinh vào một góc rồi chiếm lấy diễn đàn. Lá cờ đỏ sao vàng rất lớn từ tầng hai Nhà hát lớn buông xuống. Các đội viên tuyên truyền xung phong báo tin Nhật đầu hàng Đồng Minh, tuyên bố đường lối cứu nước của Việt Minh, kêu gọi nhân dân thành phố ủng hộ Việt Minh, đả đảo chính quyền thân Nhật và tay sai. Dưới sự hướng dẫn của đội tự vệ chiến đấu, nhân dân nhanh chóng chuyển thành đội ngũ xuống đường tuần hành. Đoàn tuần hành từ Nhà hát lớn diễu qua phố Tràng Tiền, rồi ra Bờ hồ Hoàn Kiếm. Các khẩu hiệu "Ủng hộ Việt Minh", "Đả đảo bù nhìn", "Việt Nam hoàn toàn độc lập" vang lên. Nhân dân hai bên đường nhập vào làm cho cuộc tuần hành càng thêm đông. Đến vườn hoa Chí Linh, đoàn tuần hành có thêm binh lính bảo an tham gia. Đoàn biểu tình qua các phố Hàng Đào, Hàng Ngang, chợ Đồng Xuân, Cửa Bắc, Cửa Nam... Đến Cửa Nam, đoàn tách ra thành những tốp nhỏ, đi về các ngã phố, các cửa ô và ra ngoại thành. Tại khu vực Hàng Ngang, Hàng Đào, Bờ Hồ, lính bảo an trong nhóm tuần hành còn bắn một loạt súng trước khi giải tán. Đến 10 giờ đêm, rải rác trong thành phố vẫn còn tiếng hô khẩu hiệu. Tối 17/8/1945, Khâm sai Bắc Kỳ Phan Kế Toại xin từ chức. Ban lãnh đạo Thường vụ và Xứ ủy triệu tập cuộc họp bất thường tại làng Vạn Phúc (Hà Đông). Hội nghị nhận định: quân Nhật đã hoang mang đến cực điểm, lực lượng cách mạng đã ở thế áp đảo, nhân dân Hà Nội đang nóng lòng hành động. Xứ ủy quyết định phát động khởi nghĩa ở Hà Nội và Hà Đông. Từ ngày 18/8/1945, không khí chuẩn bị khởi nghĩa ở Hà Nội bừng bừng trong thành phố. Những mô tô, xe đạp của các đội viên đội tuyên truyền xung phong hoạt động rầm rộ. Nhân dân tự nguyện may cờ, đón nhận tài liệu của Việt Minh, sắm sửa vũ khí thô sơ, phân phát truyền đơn, dán áp phích... Cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên các đường phố Hà Nội, từ Bưởi qua Dịch Vọng, xuống Tương Mai, Mai Động... Sáng sớm ngày 19/8/1945, cả Hà Nội rực màu cờ đỏ sao vàng. Hàng chục vạn nhân dân nội, ngoại thành xuống đường biểu dương lực lượng. Nhiều nhà máy không hoạt động, chợ vắng người, hiệu buôn đóng cửa. Khắp nơi nơi vang lên những tiếng hô khẩu hiệu: "Đả đảo chính phủ bù nhìn!", "Thành lập chính phủ Cộng hòa Dân chủ Việt Nam!", "Anh em binh lính hãy mang súng gia nhập Việt Minh!". Từ các hướng ngoại thành, quần chúng mang theo súng ống, gậy gộc, mã tấu... vào trung tâm thành phố, tập trung ở quảng trường Nhà hát lớn. Lúc 11 giờ, cuộc mít tinh bắt đầu. Trước máy phóng thanh, một vị đại diện của Mặt trận Việt Minh lên đọc lời hiệu triệu của Việt Minh. Khi lời hiệu triệu vừa dứt, quần chúng hô vang những khẩu hiệu rồi chuyển thành cuộc biểu tình có vũ trang theo những hướng đã định. Ở phủ Khâm sai, đoàn biểu tình đập cửa, hô khẩu hiệu. Ở trại bảo an binh, bọn chỉ huy rất ngoan cố không chịu mở cửa cho đoàn biểu tình và trì hoãn việc đầu hàng, giao nộp vũ khí. Các chiến sĩ tự vệ phải dùng áp lực vũ trang chiếm kho vũ khí và các vị trí then chốt trong trại. Đến 5 giờ chiều, sau khi nghe đại biểu Việt Minh thuyết phục, chúng mới rút đi. Ở Ty Liêm phóng Bắc Kỳ, khi đoàn biểu tình đến, viên chánh thanh tra chấp nhận bảo vệ hồ sơ để bàn giao cho cách mạng. Ở Tòa thị chính, Thị trưởng Trần Văn Lai đã chờ sẵn để trao công sở cho Việt Minh. Ở các nơi khác như kho bạc, sở bưu điện, sở cảnh sát thành phố, nhà máy Avia, đoàn biểu tình không gặp trở ngại gì, nắm quyền kiểm soát một cách dễ dàng. Đến chiều tối ngày 19/8/1945, Việt Minh lần lượt giành chính quyền, làm chủ toàn thành phố. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đã kết thúc thắng lợi. Ủy ban Quân sự cách mạng họp bàn việc tổ chức chính quyền cách mạng cấp xứ, cấp thành. Các ủy ban nhân dân cách mạng cấp xã được thành lập. Dưới sự điều hành của ủy ban nhân dân cách mạng, các tổ chức công nhân cứu quốc, thanh niên cứu quốc giữ vai trò nòng cốt của cơ quan chính quyền các cấp. Các công việc trước mắt của các cơ quan là canh gác, bảo vệ, trừ gian, trật tự, an ninh thành phố. Ngày 20/8/1945, Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời Bắc Bộ và Ủy ban Nhân dân Cách mạng Hà Nội chính thức thành lập. Ở các nhà máy lớn, tư sản Pháp vẫn được phép quản lý kinh doanh, điều hành sản xuất, sử dụng công nhân nhưng có sự hợp tác với Ủy ban cách mạng. Ủy ban cách mạng chịu trách nhiệm duy trì những hoạt động trong thành phố về điện, nước, giao thông, sản xuất, buôn bán được diễn ra bình thường. Ngày 25/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Ủy ban dân tộc giải phóng từ Tân Trào về đến Hà Nội. Ngày 26/8/1945, một cuộc mít tinh biểu dương lực lượng cách mạng được tổ chức trước đại biểu phái bộ Đồng Minh. Ngày 27/8/1945, Ủy ban dân tộc giải phóng triệu tập cuộc họp các thành viên trong Ủy ban. Trong cuộc họp này, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Đại hội quốc dân Tân Trào bầu ra được cải tổ thành Chính phủ cách mạng lâm thời, nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đảng phái yêu nước và những nhân sĩ tiến bộ. Một số ủy viên Việt Minh đã tự nguyện rút khỏi Chính phủ để nhường chỗ cho các thành phần khác. Ngày 28/8/1945, danh sách các thành viên Chính phủ được công bố trên các báo ở Hà Nội, gồm 15 người, do Cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngày 31/8/1945, hai đội giải phóng quân về đến Hà Nội. Ngày 2/9/1945, Chính phủ Lâm thời ra mắt nhân dân Hà Nội và nhân dân cả nước tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong quá trình thực dân Pháp cai trị Đông Dương và sau đó là phát xít Nhật, Hà Nội trở thành trung tâm quyền lực chính trị của chúng mà cụ thể là phủ Toàn quyền Đông Dương được đặt tại Hà Nội. Đối với dân tộc ta, Hà Nội chính là vùng đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, là trung tâm của nền văn minh Đại Việt. Chính vì thế, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi ở Hà Nội là một thắng lợi to lớn, có ý nghĩa sâu sắc. Thắng lợi Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội còn khẳng định chủ trương và đường lối đúng đắn của Mặt trận Việt Minh. Đây cũng là nguồn cổ vũ to lớn cho các địa phương khác trong cả nước vùng đứng dậy đấu tranh, giành chính quyền về tay nhân dân. * Tài liệu tham khảo: - "Cách mạng tháng Tám 1945 - Toàn cảnh", Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội - 2005. - "Năm 1945 - Những sự kiện lịch sử trọng đại", Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội - 2010. Have a nice day!LTS: Mới đây, trong văn bản hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo không báo cáo thành tích và mời lãnh đạo các cấp (thành phố, địa phương) phát biểu, thống nhất tổ chức vào ngày 5/9. Như vậy, phần lễ khai giảng sẽ được tiến hành đơn giản, nhẹ nhàng hơn các năm trước rất nhiều nhằm hướng đến một lễ khai giảng phục vụ cho các em. Đồng tình với quan điểm trên, thầy giáo Nguyễn Cao đã có bài viết phân tích và mong muốn nhiều tỉnh, địa phương khác cũng áp dụng chủ trương này để ngày trọng đại này có thể lưu dấu đẹp đẽ, sâu sắc trong đời mỗi học sinh. Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả! Một năm học tại các trường có ba ngày lễ lớn đó là lễ khai giảng, lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và ngày lễ tổng kết năm học. Và, điều dĩ nhiên là cả ba ngày lễ này Ban giám hiệu đều phải mời lãnh đạo địa phương và lãnh đạo ngành giáo dục về dự. Phần không thể thiếu là các vị lãnh đạo này thường có những bài “phát biểu chỉ đạo”… Trước thềm khai giảng năm học 2016-2017, thành phố Hồ Chí Minh đã có một chỉ đạo gây được sự chú ý của toàn ngành đó là trong lễ khai giảng năm học năm nay, các trường không mời lãnh đạo phát biểu. Có lẽ đây cũng là chỉ đạo kịp thời để tránh những phát biểu rườm rà, không cần thiết trong một ngày lễ có ý nghĩa trọng đại và thiêng liêng đối với các em này.
Thông thường, một ngày lễ sẽ thiếu đi phần “long trọng” nếu không có các vị lãnh đạo địa phương về dự lễ ở các trường, bởi từ lâu, điều này đã trở thành một thói quen ở các trường (cấp Trung học Phổ thông mời các lãnh đạo tỉnh, Uỷ ban Nhân dân huyện, các trường cấp Trung học Cơ sở và Tiểu học thì mời lãnh đạo của huyện, xã). Vì các trường trong địa bàn cùng tổ chức khai giảng một ngày nên trong những dịp như thế, đại diện các cấp cũng phải phân công nhau dự. Thường, thì các trường lớn là các lãnh đạo chủ chốt dự, còn các trường được xem là “nhỏ” thì các trưởng phòng, ban dự; nhưng họ là đại diện cho lãnh đạo địa phương nên đa số được mời phát biểu. Nhiều vị lên phát biểu thể hiện được sự đĩnh đạc, khiêm tốn nhưng cũng hong ít vị tỏ thái độ lúng túng, nên đôi khi phát biểu xong lại trở thành đề tài đàm tiếu cho những người tham dự. Nơi tôi hiện công tác, có rất nhiều lãnh đạo trẻ, nhất là lãnh đạo cấp xã, điều này cũng đồng nghĩa các vị rời ghế nhà trường chưa lâu. Chỉ mươi năm trước họ cũng là học trò từ trường ra, nhiều cô cậu do phá phách nên còn được thầy cô nhớ mãi. Bẵng đi thời gian, các vị ấy trở thành Phó chủ tịch, hay Chủ tịch xã, thậm chí là lên đến cấp huyện, khi trở về trường trở thành cấp trên của giáo viên, nhiều người cũng muốn tìm gặp để ôn lại nhưng kỉ niệm đối với giáo viên cũ của mình. Những cái bắt tay của lãnh đạo với “cấp dưới” không có gì phải bàn luận nhưng có nhiều vị khi gặp lại giáo viên cũ, không thể hiện được cả tình cảm và thái độ của người học trò cũ, vì thế cũng cảm thấy sỗ sàng và bị tổn thương. Ví dụ như khi dự lễ kỉ niệm 20/11, họ không chỉ là lãnh đạo mà họ còn là học trò cũ về thăm trường, thăm giáo viên từng dạy mình mà lên phát biểu cứ “chỉ đạo” hết cái này đến cái khác, nghe riết rồi cũng cảm thấy nản. Thực ra, trong ngày khai giảng hay ngày lễ nào cũng vậy, sự có mặt của lãnh đạo địa phương thể hiện được sự quan tâm của các các ban ngành với ngành giáo dục. Sự có mặt của các lãnh đạo hay đại diện các đoàn thể địa phương cho ta thấy được sự quan tâm của cấp lãnh đạo với ngành, nhất là ở một số địa phương còn khó khăn thì đây còn là sự kiểm định về công tác vận động học sinh ra lớp đầu năm học. Song có một thực tế là lâu nay ở một số nơi, ta thấy có nhiều lãnh đạo phát biểu quá lan man, không cần thiết và không đúng trọng tâm. Những bài phát biểu cứ na ná như nhau thành ra người tham dự không còn thấy sự thiêng liêng, trang trọng của nó; nhiều khi trời nắng nóng, để các em học sinh ngồi ở sân trường hàng tiếng đồng hồ cũng là điều làm cho người lớn phải suy nghĩ. Thiết nghĩ, thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu không mời lãnh đạo phát biểu trong ngày khai giảng và các địa phương khác cũng nên làm như vậy. Have a nice day!Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 31/8, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin, trong phiên họp của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng có nói rằng Chính phủ không đi bán bia, không đi bán sữa. Nói cách khác là việc đó Chính phủ hay Nhà nước không cần nắm giữ mà tư nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước làm tốt hơn thì để cho doanh nghiệp tư nhân làm. Nhà nước dành tiền đầu tư những dự án then chốt, có sự quyết định tốt hơn cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. "Tinh thần là phải niêm yết trên sàn chứng khoán, dựa trên tư vấn để chúng ta đưa ra một giá khởi điểm đấu thầu công khai, minh bạch với sự giám sát của người dân. Chúng ta chỉ cần làm sao vẫn giữ được thương hiệu, làm sao thu được lợi ích cao nhất, hiệu quả cao nhất cho Nhà nước để cho thấy rằng đồng tiền được sử dụng hiệu quả, minh bạch và người dân được hưởng lợi nhiều nhất", ông Dũng thông tin. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, vấn đề cổ phần hóa và bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không nắm giữ là vấn đề rất quan trọng, được dư luận nhân dân và cán bộ, Đảng viên rất quan tâm. Chủ trương cổ phần hóa là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Sau khi cổ phần hóa, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp phải niêm yết trên sàn chứng khoán. Đề cập tới hai trường hợp cụ thể là Sabeco và Habeco, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, hai doanh nghiệp này chưa niêm yết trên sàn chứng khoán là không thực hiện đúng tinh thần của luật. "Thủ tướng đã yêu cầu hai công ty này phải niêm yết ngay trên sàn chứng khoán, Thủ tướng chỉ đạo phải làm ngay để tạo minh bạch về tài chính và có sự giao dịch trên sàn, lấy giá giao dịch đó để dẫn chiếu, nghiên cứu thêm. Đấy không phải là giá sàn để đấu giá nhưng có thể dẫn chiếu, xem xét, nghiên cứu thêm. Như vậy, việc đó có thể minh bạch rất nhiều, công khai minh bạch tài chính, khả năng về sức mua và khả năng bán của doanh nghiệp. Doanh nghiệp bắt buộc phải niêm yết chứ không phải thích thì làm không thích thì không làm", ông Dũng nói.
Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương - ông Đỗ Thắng Hải cho biết: "Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo việc thoái vốn tại Habeco và Sabeco phải thực hiện công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế. Tránh hiện tượng lợi ích nhóm trong quá trình thoái vốn và gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, cổ đông và phải tiến hành niêm yết cổ phiếu của hai đơn vị trước khi thực hiện việc thoái vốn, tổ chức thuê tư vấn, kể cả tư vấn nước ngoài để bảo đảm tính chính xác, minh bạch, thẩm định giá trị cổ phiếu của hai công ty làm căn cứ để thoái vốn theo quy định". Ông Hải cung cấp thêm thông tin về hai doanh nghiệp trên: Tại Habeco, trước đây là doanh nghiệp đã được cổ phần hóa nhưng Nhà nước nắm giữ 81,79% vốn điều lệ, người lao động giữ 0,56% và các cổ đông khác giữ 1,88%, nhà đầu tư chiến lược Carlsberg nắm giữ 15,77% nhưng Thủ tướng Chính phủ đã cho phép bán thêm 5,77% cho nhà đầu tư chiến lược này. Còn tại Sabeco, cổ phần do Nhà nước hiện nắm giữ là 89,59% vốn điều lệ. "Do quy mô vốn của Habeco và Sabeco khác nhau nên chúng tôi đã trình lộ trình thoái vốn của từng doanh nghiệp cũng khác nhau. Dự kiến đối với Habeco sẽ thoái toàn bộ vốn thuộc sở hữu Nhà nước (81,79%), tương đương 9.000 tỷ đồng trong năm 2016. Đối với Sabeco do vốn lớn nên Bộ Công Thương đề nghị thoái vốn chủ sở hữu Nhà nước theo lộ trình làm 2 đợt, đợt 1 bán 53,59% vốn điều lệ, tương đương 24.000 tỷ đồng trong năm 2016, đợt 2 bán 36% vốn điều lệ còn lại, tương đương 16.000 tỷ đồng trong năm 2017, sau khi Sabeco đã thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán", ông Hải cho hay. Về phương thức bán cổ phần sẽ thực hiện thoái vốn theo quy định hiện hành của pháp luật, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh, Luật Chống độc quyền và một số quy định pháp luật khác. Về giá bán, sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập có kinh nghiệm và có thể là tư vấn nước ngoài theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thẩm định giá cổ phiếu của hai doanh nghiệp này tại thời điểm bán làm căn cứ công bố giá khởi điểm trước khi thực hiện đấu giá. Trong trường hợp Habeco và Sabeco đã niêm yết, có thể lấy giá giao dịch trên sàn để tham chiếu khi xem xét xác định giá khởi điểm để đấu giá. Về đối tượng mua, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần kinh tế, ngành nghề kinh doanh đều có thể tham gia đấu giá. Về cơ quan tổ chức thoái vốn, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao cho Bộ Công thương triển khai để kế thừa công việc đang thực hiện và mang lại hiệu quả cao trong quá trình vừa qua. Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo Habeco và Sabeco thực hiện niêm yết cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật, sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ triển khai các công việc để thực hiện thoái vốn. Cụ thể là thuê tư vấn trong và ngoài nước để tổ chức thẩm định giá trị cổ phiếu, xây dựng phương án thoái vốn, tổ chức thoái vốn theo đúng quy định pháp luật và tinh thần của Chính phủ là công khai, minh bạch theo đúng cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế. Have a nice day!LTS: Ngày 31/8 tờ The Cambodia Daily dẫn lời ông Var Kimhong, Bộ trưởng Cao cấp Campuchia phụ trách vấn đề biên giới nói rằng, cuộc họp Chủ tịch Ủy ban Liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia tại Phnom Penh đã không đạt kết quả vì Việt Nam bác bỏ yêu cầu của Campuchia về "nguyên tắc nên áp dụng để phân định biên giới." Tiến sĩ Trần Công Trục, một chuyên gia về biên giới lãnh thổ từng có nhiều năm kinh nghiệm tham gia công tác hoạch định, đàm phán phân định biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài phân tích của ông xung quanh vấn đề này, xin trân trọng gửi đến quý bạn đọc. Theo dõi quá trình đàm phán phân giới cắm mốc và quản lý biên giới Việt Nam - Campuchia thời gian qua, tôi nhận thấy các cơ quan chức năng cả hai nước đã có rất nhiều nỗ lực thúc đẩy sớm hoàn tất công tác phân giới cắm mốc, để có được một đường biên giới thực sự hợp pháp, hòa bình và hữu nghị. Tuy nhiên trước những tồn đọng trong công tác phân giới cắm mốc chủ yếu là do kỹ thuật (6 trong tổng số 7 điểm hai bên còn ý kiến khác nhau), có những ý kiến dường như làm phức tạp tình hình, không có lợi cho công việc chung mà lại dễ để các thế lực chính trị lợi dụng chống phá quan hệ Việt Nam - Campuchia. Là người may mắn có thời gian được tham gia công tác hoạch định biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia, cá nhân tôi xin chia sẻ một vài điều, ngõ hầu góp một tiếng nói nhỏ để khơi thông bế tắc, sớm hoàn tất công tác phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền như mục tiêu lãnh đạo cấp cao hai nước đặt ra. Cuộc họp cấp Chủ tịch Ủy ban liên hợp về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia và những tiếng nói trái chiều từ Phnom Penh Từ ngày 29 - 30/8/2016, tại Thủ đô Phnom Penh - Campuchia, Việt Nam và Campuchia đã tổ chức Cuộc họp cấp Chủ tịch Uỷ ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Thứ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn, phía Campuchia do Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới Campuchia Var Kim Hong làm Trưởng đoàn.
Hai bên đã cùng nhau trao đổi sâu rộng các nội dung liên quan nhằm tìm kiếm giải pháp công bằng, hợp lý, phù hợp với pháp luật và thực tiễn quốc tế, hai bên đều chấp nhận đối với các vấn đề còn tồn đọng trong công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước. Theo đó, hai bên nhất trí: - Nghiêm túc tuân thủ các Hiệp ước về hoạch định và Thoả thuận có liên quan khác giữa hai nước về biên giới lãnh thổ; - Tiếp tục trao đổi về các nội dung liên quan đến việc mời Chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ giải quyết dứt điểm các đoạn biên giới chưa phân giới cắm mốc, nhằm đạt kết quả khách quan, khoa học, chính xác và phù hợp với các Hiệp ước hoạch định biên giới giữa hai nước; - Sớm trao đổi, thống nhất phương án hoán đổi theo mô hình MOU cho 05 khu vực ở Long An và 01 khu vực ở Đắk Lắk nhằm ổn định đời sống cho người dân hai bên khu vực các đoạn biên giới này; - Tích cực thúc đẩy triển khai xây dựng mốc phụ, cọc dấu và hoàn thiện các hồ sơ phân giới cắm mốc của 83% đường biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia đã được hai bên phân giới cắm mốc. Tại cuộc họp này, hai bên đã trao đổi cởi mở và thẳng thắn một số vấn đề phát sinh trong công tác quản lý biên giới giữa hai nước. Trưởng đoàn phía Việt Nam đã nêu rõ lập trường và chủ trương nhất quán của Việt Nam về các vấn đề phía Campuchia trao đổi. Kết quả, hai bên nhất trí, trong khi chờ hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, tiếp tục thực hiện quản lý biên giới theo Hiệp định về quy chế quản lý biên giới năm 1983 và Thông cáo báo chí chung ngày 17/01/1995, nhất là nội dung chính của Điểm 8: “... Hai bên thoả thuận trong khi chờ đợi giải quyết những vấn đề còn tồn tại về biên giới thì duy trì quản lý hiện nay; không thay đổi, xê dịch các cột mốc biên giới; giáo dục, không để nhân dân xâm canh, xâm cư và cùng nhau hợp tác giữ gìn an ninh, trật tự biên giới”. [1] Tuy nhiên, The Phnom Penh Post ngày 31/8 đưa tin: cuộc đàm phán biên giới với Việt Nam ngày 29, 30/8 không đạt được thỏa thuận, không có gì tiến triển so với lần đàm phán trước đó diễn ra đầu tháng này tại thành phố Hồ Chí Minh. The Phnom Penh Post dẫn lời Trưởng đoàn Campuchia Var Kimhong nói rằng, lý do cuộc họp thất bại là vì phía Việt Nam từ chối bắt đầu thảo luận bằng nguyên tắc Uti- Possidetis. "Kết quả là không có gì. Chúng tôi không thể đồng ý với nhau về những điểm chính của đường biên giới không thay đổi. Việt Nam đang thúc đẩy sử dụng các thỏa thuận thời hậu thuộc địa, chẳng hạn như Hiệp ước biên giới năm 1985, 2005 và một biên bản ghi nhớ năm 2011. Họ không hiểu rõ về nguyên tắc này. Tôi không nghĩ rằng nguyên tắc này ảnh hưởng đến các điều ước quốc tế đã ký kết với nhau. Tôi cố gắng giải thích cho họ, nhưng họ không hiểu. Vì vậy việc ký kết các dự thảo không thể xảy ra." Ông Var Kimhong được The Phnom Penh Post dẫn lời tuyên bố. Nghị sĩ phe đối lập Yim Sovann nói với The Phnom Penh Post, nếu không tìm được giải pháp thì chính phủ Campuchia nên nộp đơn khiếu nại ra một tòa án quốc tế. Tuy nhiên ông Var Kimhong nói rằng, nhờ một bên thứ 3 phân xử không phải là lựa chọn. Campuchia sẽ tiếp tục theo đuổi một giải pháp song phương, bắt đầu bằng cách gửi một bản ghi nhớ về nội dung cuộc họp sang Hà Nội để Thủ tướng Việt Nam ký xác nhận. [2] Còn tờ The Cambodia Daily ngày 31/8 tường thuật, ông Var Kimhong cho biết, phía Campuchia đã lập luận rằng, nguyên tắc Uti- Possidetis được áp dụng bằng cách sử dụng các bản đồ biên giới của "thực dân Pháp". Ông Var Kimhong còn nói, phía Việt Nam đã lập luận rằng nguyên tắc Uti- Possidetis không được áp dụng vì nó đã được thay thế bởi một số hiệp ước đã ký từ khi Hà Nội "cài đặt" một chính phủ mới ở Phnom Penh vào năm 1979. "Tôi giải thích với họ rằng, những gì họ nghĩ là không đúng, bởi vì Uti- Possidetis là một nguyên tắc của luật pháp quốc tế, mà luật pháp quốc tế thì không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều ước nào." [3] Khái lược quá trình đàm phán hoạch định biên giới Việt Nam - Campuchia Nếu chỉ đọc những thông tin từ truyền thông hai nước và phát biểu, bình luận được cho là từ ông Var Kimhong như trên, có lẽ bạn đọc rất khó hình dung chuyện gì đang xảy ra, bản chất tranh chấp ở đây là gì và giải quyết theo cơ chế pháp lý nào mà hai bên đã thỏa thuận. Tôi đã từng đàm phán với ông Var Kimhong, cho nên tôi không nghĩ những nội dung được trích dẫn nói trên là lời của ông ấy. Ông Var Kimhong là một tiến sỹ luật được học hành, đào tạo bài bản từ các nước tư bản phát triển, một chuyên gia có tiếng tăm của Campuchia về biên giới lãnh thổ. Vì vậy ông được Chính phủ Hoàng gia Campuchia tín nhiệm giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn đàm phán về biên giới, lãnh thổ với các nước láng giềng trong suốt mấy chục năm qua. Nếu đó đúng là phát biểu của ông ấy, thì quả là điều rất bất ngờ đối với tôi. Tuy nhiên, dù sao thì thông tin cũng đã được công khai trong dư luận. Vì vậy, tôi cũng xin mạn phép có một số bình luận, ngõ hầu góp phần bảo vệ sự công bằng, tính khoa học, khách quan của những thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước trong thời gian qua về lĩnh vực biên giới, lãnh thổ quốc gia. Trước hết, tôi xin khái lược lại quá trình đàm phán hoạch định biên giới đất liền giữa các quốc gia theo thông lệ quốc tế, nguyên tắc Uti- Possidetis là gì và vai trò của nó.
Về cơ bản, quy trình này thường trải qua 4 giai đoạn: 1.Thỏa thuận nguyên tắc 2.Hoạch định 3.Phân giới cắm mốc 4.Thỏa thuận quy chế bảo vệ, quản lý biên giới, mốc giới. Bước thứ nhất - thỏa thuận nguyên tắc: Ngày 20 tháng 7 năm 1983, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia đã ký Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia, trong đó đã thống nhất áp dụng hai nguyên tắc: (1) Trên đất liền, hai bên coi đường biên giới hiện tại giữa hai nước được thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/100.000 của Sở Địa dư Đông Dương thông dụng trước năm 1954 hoặc gần năm 1954 nhất (kèm theo 26 mảnh bản đồ đã được hai bên xác nhận) là đường biên giới quốc gia giữa hai nước; (2) Ở nơi nào đường biên giới chưa được vẽ trên bản đồ hoặc hai bên đều thấy chưa hợp lý thì hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế. [4] Nội dung của Hiệp ước nguyên tắc này đã thể hiện rất rõ ràng: hai bên đã hoàn toàn đồng ý áp dụng nguyên tắc Uti-Possidetis để giải quyết vấn đề biên giới giữa 2 nước. Bước thứ hai - hoạch định: Sau bước thứ nhất về thỏa thuận nguyên tắc, hai bên đàm phán để thống nhất mô tả hướng đi của đường biên giới bằng lời văn và thể hiện hướng đi của đường biên giới được mô tả này lên một bộ bản đồ địa hình tốt nhất mà hai bên đã thông nhất lựa chọn. Kết quả của bước thứ 2 bao gồm: - Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia được ký ngày 27 tháng 12 năm 1985; - Hiệp ước giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia ký ngày 10 tháng 10 năm 2005 tại Hà Nội là Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985. Rõ ràng là khi đã ký được Hiệp ước hoạch định biên giới thì đương nhiên Hiệp ước nguyên tắc này không còn hiệu lực nữa. Hiện tại, chúng ta đang ở bước thứ ba - phân giới cắm mốc: Hai bên căn cứ vào các Hiệp ước hoạch định biên giới nói trên để tiến hành phân giới, cắm mốc trên thực địa. Nghĩa là cùng nhau áp dụng các phương tiện và biện pháp kỹ thuật đo đạc bản đồ để chuyển hướng đi của đường biên giới được mô tả trong Hiệp ước hoạch định và được vẽ trên bộ bản đồ địa hình kèm theo Hiệp ước hoạch định này, ra thực địa và cố định đường biên giới trên thực địa bằng các mốc quốc giới chính quy, hiện đại, bền vững… Đến nay, các lực lượng chức năng của Việt Nam và Campuchia đã phối hợp triển khai và hoàn thành được khoảng 83% khối lượng công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa. Nguyên tắc Uti- Possidetis và vai trò của nó trong đàm phán hoạch định biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia Để giải quyết các tranh chấp biên giới, lãnh thổ giữa các quốc gia, thực tiễn quốc tế đã áp dụng các nguyên tắc phổ biến, chủ yếu là: - Nguyên tắc kế thừa các hiệp ước quốc tế về biên giới lãnh thổ. - Nguyên tắc dùng các đường biên giới đã có (nguyên tắc Uti- Possidetis). - Nguyên tắc xác định các đoạn biên giới mới theo các nguyên tắc luật pháp và thông lệ quốc tế. Nguyên tắc Uti- Possidetis xuất hiện lần đầu tiên tại Châu Mỹ Latinh và đã được khẳng định lại tại Châu Phi tiếp sau thời kỳ phi thực dân hóa trong những năm 1960. Theo đó, trong phong trào phi thực dân hoá, một vấn đề mới đặt ra với các quốc gia châu Phi mới giành được độc lập là: chấp nhận biên giới thời thuộc địa hay xoá bỏ hết và thương lượng một biên giới mới? Tại hội nghị thành lập Tổ chức thống nhất Châu Phi (OUA) năm 1958, các đại biểu đề nghị huỷ bỏ các biên giới giả tạo thời thuộc địa, nhưng các quốc gia của Tổ chức thống nhất châu Phi đã chấp thuận Nghị quyết được thông qua tại Cairo ngày 21/7/1964: “Tất cả các quốc gia thành viên cam kết tôn trọng các đường biên giới tồn tại vào thời điểm giành được độc lập”. Bản tuyên bố về việc giành độc lập của các quốc gia và dân tộc ngày 14/12/1960 của Liên Hợp Quốc cũng bảo vệ nguyên tắc Uti- Possidetis. Nguyên tắc này cũng được khẳng định là cơ sở để các cơ quan tài phán quốc tế phân xử tranh chấp lãnh thổ, cụ thể trong những trường hợp sau: Phán quyết của Tòa Trọng tài ngày 14/2/1985 về phân định biên giới biển Guinée và Guinée Bit - xao. Phán quyết của Tòa Trọng tài ngày 31/07/1989 về việc xác định đường biên giới giữa Guinea Bissau và Xê-nê-gan. Phán quyết của tiểu Tòa thuộc Tòa án Công lý quốc tế trong vụ tranh chấp biên giới đất liền, đảo và biển giữa El Salvador với Honduras ngày 11/09/1992. Về sau, nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho các quốc gia thuộc địa mới giành được độc lập tại Châu Á, Phi, Mỹ- Latinh mà nó đã mở rộng phạm vi áp dụng dến tất cả các nước Châu Âu. Uti-Possidetis là một trong những cơ sở để giải quyết các tranh chấp về biên giới và lãnh thổ giữa các nước cộng hòa cũ của Liên Xô và liên bang Nam Tư những năm 1991 – 1996, giữa Tiệp và Slovakia. Nội dung của nguyên tắc này là các ranh giới thuộc địa phải được tôn trọng và duy trì như các đường biên giới quốc tế sau khi các quốc gia mới giành độc lập. “Uti - possidetis, ita- possideatis: Hãy tiếp tục sở hữu cái gì mà anh đang sở hữu…”. Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia ký ngày 20/7/1983 rõ ràng đã thể hiện đầy đủ các nguyên tắc pháp lý quốc tế hai bên thống nhất lấy làm căn cứ hoạch định biên giới lãnh thổ và giải quyết tranh chấp, trong đó bao gồm chủ yếu là nguyên tắc Uti- Possidetis và sau đó được cụ thể hóa bằng 2 hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985 và 2005. 7 điểm tồn đọng trong công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia Hiện nay công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia còn tồn đọng ở 7 khu vực do có sự nhận thức khác nhau, chủ yếu là về kỹ thuật chuyển đổi bản đồ từ Bonnes của Pháp tỷ lệ 1/100.000 sang UTM của Mỹ tỷ lện 1/50.000. Những khu vực đó là: Tỉnh Gia lai, mốc 30-40; tỉnh Đắc Lắk, mốc 40-44; tỉnh Đắk Nông, mốc 56 - 60 (Bu Phrăng); tỉnh Tây Ninh (Vàm Trang Châu) mốc 139-147; tỉnh An Giang, mốc 241- 245; khu vực Bình Di mốc 253; tỉnh Kiên Giang, mốc 296-302 (Rạch Giang Thành).
Để giải quyết nốt các điểm tồn đọng, Việt Nam đã rất thiện chí và chủ động đề nghị việc mời chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ giải quyết dứt điểm các đoạn biên giới chưa phân giới cắm mốc, nhằm đạt kết quả khách quan, khoa học, chính xác và phù hợp với các Hiệp ước hoạch định biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên trong số 7 điểm tồn đọng này Việt Nam muốn cùng Campuchia nhờ Pháp hỗ trợ giải quyết, Campuchia lại chỉ đồng ý 2 điểm, 5 điểm còn lại do hai bên tự đàm phán giải quyết với nhau. Nhưng vấn đề đặt ra là, hai bên không thuyết phục được nhau, đàm phán giẫm chân tại chỗ gây cản trở cho toàn bộ quá trình phân giới cắm mốc thì việc nhờ một bên thứ 3 là cần thiết và hợp lý, miễn là bên thứ 3 có đủ trình độ lẫn công tâm. Vậy là vướng mắc đang đến từ phía Campuchia. Chính ông Hun Sen đã thừa nhận hoạt động đàm phán phân giới cắm mốc giữa hai nước sau 30 năm vẫn chưa thể hoàn thành là do chính người Khmer. Tôi cho rằng đó là những đánh giá khách quan. [5] Như vậy, việc xử lý nốt 7 điểm tồn đọng chủ yếu do kỹ thuật không phải vấn đề quá khó, mà cái chính là nội bộ Campuchia có tiếng nói thống nhất để muốn làm hay không. Lúc này không xúc tiến đàm phán giải quyết nốt 7 điểm tồn đọng, Campuchia lại đi lật lại nguyên tắc Uti- Possidetis phải chăng là nhằm cố tình kéo dài quá trình phân giới cắm mốc, bởi việc này có tác động nhất định trong việc kiếm phiếu trước thềm bầu cử Quốc hội Campuchia 2018? Lý do của việc này xin được phân tích ở bài sau, mời quý bạn đọc quan tâm theo dõi. Tài liệu tham khảo: [1]http://ift.tt/2bBwPAe [2]]http://ift.tt/2bFM9cg [3] http://ift.tt/2bBwBZX [4]http://ift.tt/2bFMaNx [5]http://ift.tt/2bBw8Ha Have a nice day!Bloomberg đưa tin, ngày 15/8, trong bài phát biểu nhân Quốc khánh Cộng hoà Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi đã chỉ trích gay gắt Bắc Kinh vì việc lũng đoạn khu vực Nam Á. Theo ông Modi, quan hệ Bắc Kinh – Islamabad là nguyên nhân bất ổn tại Nam Á. Lời chỉ trích của Thủ tướng Modi được đưa ra sau khi Trung Quốc và Pakistan phớt lờ cảnh báo của Ấn Độ, tiếp tục xây dựng một hành lang kinh tế quanh khu vực tranh chấp Kashmir. Bắc Kinh và Islamabad vẫn thực hiện ý đồ, quyết đưa New Delhi vào thế phải chấp nhận chuyện đã rồi. Theo Bloomberg, hành lang kinh tế gọi tắt là CPEC với kim ngạch mậu dịch lên tới 45 tỷ USD lấy điểm trung chuyển là khu vực tranh chấp Kashmir. Từ đây, Trung Quốc có thể tiếp cận với biển Ả Rập thông qua cảng Gwadar của Pakistan, đe doạ an ninh và lợi ích của Ấn Độ. [1] Việc Bắc Kinh và Islamabad bắt tay nhau gây bất ổn cho Ấn Độ tại khu vực biên giới đang tranh chấp, đe doạ an ninh và lợi ích kinh tế của Ấn Độ từ cảng biển, khiến cho New Delhi phải hiệu chỉnh chiến lược quan hệ đối ngoại để khống chế Bắc Kinh và trừng phạt Islamabad. Thủ tướng Narendra Modi đã nâng tầm quan hệ với Mỹ để biến rào cản thành những cây cầu lợi ích, khi “ngoại giao bất quy tắc” không được Pakistan trân trọng. Đồng thời Ấn Độ tăng gấp đôi nỗ lực vào việc phát triển các liên kết giao thông với Iran và Afghanistan.
Tuy nhiên, những kết nối và hiệu chỉnh đó chưa thể mang lại ngay hiệu quả cho New Delhi, khi sự khác biệt chưa thể nhanh chóng biến thành tương đồng. Trong khi đó, hậu quả từ quan hệ Bắc Kinh – Islamabad thì đã và đang gây nguy hại, lấy đi nhiều lợi ích của Ấn Độ. Khi EU đang bất ổn vì Brexit, thì việc tăng cường quan hệ với ASEAN dường như là lựa chọn tốt nhất của New Delhi. Bởi lẽ, Ấn Độ với khu vực này có nhiều điểm tương đồng. Đây cũng là nơi Ấn Độ nuôi hy vọng cân bằng lợi ích với thị trường hơn 1,4 tỷ dân của Trung Quốc và Pakistan. Có lẽ đó cũng là kỳ vọng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm chính thức tới Việt Nam đầu tháng 9 này. Người viết cho rằng, kết quả chuyến công du của ông Modi đến Việt Nam lần này sẽ có tác động lớn tới hai định chế thương mại là BRICS và TPP. Ấn Độ sẽ hiệu chỉnh để TPP vận hành dưới cơ chế TPP +1 Người viết cho rằng, Washington gạt Bắc Kinh khỏi TPP là việc đặng chẳng đừng. Bởi lẽ, dù TPP là nơi diễn ra hoạt động thương mại chiếm tới 40% của thế giới, nhưng nếu đoạn tuyệt với Bắc Kinh thì trao đổi nội bộ giữa các thành viên TPP sẽ sụt giảm ngay. Trung Quốc được xem là thị trường chiến lược của nhiều quốc gia tham gia TPP. Nếu không tăng cường hoạt động thương mại đối lưu với Trung Quốc thì hoạt động thương mại của nhiều thành viên TPP sẽ vô cùng khó khăn, trong đó có Việt Nam. Như vậy, Trung Quốc chính là “sân sau” đảm bảo cho TPP vận hành hiệu quả. Hiểu đơn giản là người bán hàng cần phải có người tiêu dùng, chứ không chỉ là người mua hàng. Điều này tương tự như việc giới đầu cơ mua nhà chung cư tại Việt Nam trước đây, chỉ có người mua và người bán. Khi một thị trường tiêu dùng với hơn 1,3 tỷ người bị gạt khỏi TPP sẽ khiến cho nước Mỹ trở thành thị trường lớn nhất cho cả ba hoạt động: mua – bán – tiêu dùng. Điều đó khiến người dân Mỹ cho rằng, nền kinh tế Mỹ là nơi các thành viên còn lại của TPP chờ "xẻ thịt" là vì như vậy. Rõ ràng, để TPP có thể vận hành và vận hành hiệu quả, việc tìm một sân sau chiến lược dự phòng thay thế cho Trung Quốc là tối quan trọng. Dù Phillipines hay Thái Lan có ý định tham gia TPP thì cũng chỉ là tăng quy mô nội bộ, chứ không thể là thị trường tiêu dùng chiến lược. Từ đó có thể thấy rằng, Ấn Độ với thị trường hơn 1,3 tỷ người tiêu dùng chính là sân sau chiến lược tiềm tàng của TPP. TPP nằm trọn trong địa bàn chiến lược đối ngoại mới của nước Mỹ, đó là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ấn Độ nằm ngoài vùng chiến lược này. Tuy nhiên, TPP cần Ấn Độ, và tham gia TPP cũng là cơ hội cho Ấn Độ khai thác lợi ích tốt nhất, khi xung đột với Bắc Kinh ngày càng có nguy cơ gia tăng và việc khai thác thị trường Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Cơ chế TPP+1 được xem là thích hợp nhất trong trường hợp này. Thế là cả hai điều kiện cần và đủ cho TPP vận hành đã hiển hiện. “Chiến lược Đông tiến” của Thủ tướng Modi đã có sức hút từ Hiệp định thương mại thế kỷ này. Nhưng phải bắt đầu như thế nào, bắt đầu từ đâu? Người viết cho rằng Thủ tướng Modi sẽ chọn Việt Nam và Singapore là đột phá khẩu. Có lẽ việc Việt Nam chiếm vị trí của Ấn Độ trong Top 10 quốc gia xuất siêu vào thị trường Mỹ năm 2015 đã khiến Thủ tướng Modi xem Việt Nam như một đối thủ tiềm tàng của Ấn Độ. Tuy nhiên việc ông Modi chọn Việt Nam là đột phá khẩu trong “Chiến lược Đông tiến” của New Delhi nằm ở sự tương đồng giữa Việt Nam và Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực. Chắc chắn Thủ tướng Modi sẽ xây dựng cơ chế khai thác hiệu quả sự tương đồng ấy của quan hệ Việt - Ấn. Thủ tướng Modi vừa có chiến thắng quan trọng trong sự nghiệp của mình khi Dự luật Cải cách thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) mới đây đã được Thượng viện Ấn Độ thông qua sau một thập kỷ tranh luận và thương thảo. GST giúp ông đột phá vào sự bất bình đẳng và nạn cát cứ tại Ấn Độ. Trong quá trình hội nhập, Việt Nam cũng trải qua nhiểu cải cách chế độ thuế và hệ thống kế toán, kiểm toán nhằm phù hợp với chuẩn mực của phương Tây, nhất là Mỹ. Đây có thể xem là bài học quý cho Ấn Độ trong quá trình hoàn thiện hệ thống kế toán – tài chính của mình. Hai đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc và Hoa Kỳ đều là nơi mà Ấn Độ cần khai thác lợi ích. Do vậy, việc gia tăng nhanh chóng kim ngạch thương mại của Việt Nam với hai nền kinh tế khổng lồ này là bài học cho Ấn Độ trong việc cần bằng lợi ích quốc gia. Còn với Singapore, đây là quốc gia hình mẫu về xây dựng cơ chế hợp lý nhất trong việc khai thác lợi ích từ đối tác mà Ấn Độ rất cần kinh nghiệm. Cồng đồng người Ấn Độ trong xã hội đa sắc tộc tại Singapore sẽ là cầu nối tốt nhất cho Thủ tướng Modi tiếp cận tiến bộ của Singapore. Đặc biệt, khi Singapore được nhận diện là nơi canh tranh lợi ích chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, việc ông Modi chọn kết nối với Singapore là bước đi chiến lược, có thể tiếp cận cả đối thủ lẫn đối tác một cách nhanh nhất, có thể khai thác lợi ích của cả hai với lợi thế của mình. Có thể thấy rằng, “Chiến lược Đông tiến” của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là một sự hiệu chỉnh chiến lược cần thiết cho New Delhi. Sự hiệu chỉnh đó sẽ tác động tới TPP, tạo ra một cơ chế mới cho việc vận hành Hiệp định thương mại thế kỷ này. Toà Bạch Ốc vừa cho hay, chính quyền Tổng thống Obama rất tự tin là TPP sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua trước khi ông Obama rời nhiệm sở. [2] Người viết cho rằng, trong những yếu tố tạo nên sự tự tin của Toà Bạch Ốc, có hiệu ứng tích cực từ “Chiến lược Đông tiến” của Modi. Điều chỉnh cơ chế hoạt động của BRICS, thậm chí kết thúc sự tồn tại của định chế thương mại này Người viết cho rằng, việc Bắc Kinh cấu kết với Islamabad để chèn ép New Delhi chủ yếu là ngăn cản Modi biến Nam Á từ chiến trường thành thị trường. Điều đó khiến cho lợi ích của Ấn Độ trong mắt các đối tác luôn chỉ là lợi ích tiềm năng, nếu Trung Nam Hải không có phần. Khi Dự án “4 trong 1” phát sinh lợi ích thì cũng là lúc mối quan hệ New Delhi – Washington bị Bắc Kinh phá đám. Vì sự an toàn toàn chiến lược đối ngoại của mình, có thể Washington chưa nâng tầm chiến lược với New Delhi để đổi lấy sự nhượng bộ từ Bắc Kinh.
Về địa chiến lược, Bắc Kinh đang ngày càng giăng bẫy, phong toả New Delhi từ bốn phía. Mục đích là ép Narendra Modi hướng về Trung Nam Hải để Ấn Độ tiếp nhận trách nhiệm phải gánh vác những hệ luỵ từ chính sách tái cơ cấu của Tập Cận Bình. Với Bắc Kinh, Ấn Độ là nơi tiếp nhận hợp lý nhất và tốt nhất những đại công xưởng di dời từ Trung Hoa đại lục. Kinh tế Ấn Độ phát triển phải bằng những đồng CNY từ dịch vụ tài chính của AIIB và những thùng dầu mà Trung Nam Hải mang về từ Trung Đông nóng bỏng. Có thể nhận diện, việc Bắc Kinh buộc New Delhi phụ thuộc là yêu cầu quan trọng nhất trong việc nâng tầm quan hệ Trung - Ấn. Khi Thủ tướng Modi tìm cách thoát khỏi vòng vây thì Bắc Kinh dùng định chế BRICS khiến cho New Delhi lệ thuộc. Cho đến giờ phút này BRICS thực ra chỉ là định chế thương mại giúp nâng tầm cho Bắc Kinh trong G-20, một bước đi nhanh nhất trong việc gạt bỏ vai trò của G-7, hiện thực hoá vị thế thống soái của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu. Cùng với đó là đồng CNY được quốc tế hoá qua công cụ trái phiếu xanh của Ngân hàng NDB dành riêng cho BRICS. Khi tất cả những công cụ tài chính và thương mại của New Delhi đều bị Bắc Kinh khống chế thì kinh tế Ấn Độ gần như hoàn toàn lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Rõ ràng “Chiến lược Đông tiến” của Modi là nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Nam Hải. Khi tạo ra sức hút cho TPP, New Delhi có thể tiếp cận vùng chiến lược của Washington mà không ảnh hưởng đến luật ngầm giữa Toà Bạch Ốc và Trung Nam Hải. Ông Modi chọn đột phá khẩu từ Việt Nam và Singapore để nâng tầm kết nối ASEAN - Ấn Độ, từ đó bước vào tầm ảnh hưởng của TPP hoàn toàn thuận chiều. Và khi “Chiến lược Đông tiến” của Modi có những kết quả cụ thể thì việc Ấn Độ rút khỏi BRICS sẽ diễn ra. Có thể nhận diện, trước khi kết thúc sự tồn tại của BRICS, chắc chắn Modi sẽ có những tác động hiệu chỉnh cơ chế hoạt động của BRICS, nhằm giảm sự phụ thuộc của New Delhi vào Bắc Kinh từ định chế này. Tóm lại, chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 tới đây của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có tầm quan trọng với nhiều thực thể kinh tế - chính trị trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. “Chiến lược Đông tiến” của Modi đã biến Đông Nam Á thành tâm chiến lược của nhiều đối tác và Việt Nam trở thành đột phá khẩu cho chiến lược quan trọng đó của Modi. Tài liệu tham khảo: [1]http://ift.tt/2bFBqih [2]http://ift.tt/2bBoVal Have a nice day!Sáng ngày 31/8, Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP.Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, liên quan đến vấn đề dạy thêm học thêm gây xôn xao trên địa bàn trong thời gian vừa qua. Chỉ có 1/3 số lượng học sinh mong muốn đi học thêm Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh đã cho biết, qua khảo sát của cơ quan quản lý, chỉ có khoảng 1/3 số lượng học sinh đang theo học thêm. Đây là một con số không cao, vì phần lớn học sinh của thành phố đều biết tự học, hay biết bồi dưỡng kiến thức cho mình. Về nguyên nhân của việc dạy thêm học thêm, ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, có 2 nguyên nhân: Thứ nhất là do thi cử và kiến thức. Phần lớn học sinh và phụ huynh của những lớp cuối cấp đều mong muốn được đi học thêm, để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng như vào lớp 10 hay tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện đề thi lớp 12 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ra có tính phân hóa rất cao, nặng về phần kiểm tra kiến thức hơn là kỹ năng. Việc dạy thêm, học thêm còn có thể đến từ nguyên nhân biến tướng là o ép, nhưng chỉ chiếm khoảng 10% trên tổng số nhu cầu. Trong thời gian vừa qua, cơ quan quản lý đã tiến hành kiểm tra tại 14 đơn vị, và sẽ kiên quyết xử lý ở mức phạt cao nhất nếu phát hiện thấy có vi phạm.
Một số trường còn cho rằng, việc dạy thêm học thêm sẽ khiến cho trường có nguồn thu nhập tăng thêm cho giáo viên, chi trả thêm cho nhân viên và giáo viên mà trường phải hợp đồng thêm ngoài biên chế. Việc ngưng dạy thêm học thêm trong trường chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn về mặt kinh tế cho một số trường. Trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh đã yệu cầu các trường công lập cần chấm dứt việc cho thuê mướn mặt bằng để dạy thêm học thêm. Đối với các trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ, hiện cơ quan quản lý cũng đã nhận được rất nhiều đơn xin cấp phép, nhưng cần phải có thời gian kiểm tra, đảm bảo đủ điều kiện các mặt mới được cho phép hoạt động. Vi phạm về dạy thêm học thêm: Giáo viên có thể bị đuổi việc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh khẳng định, cơ quan quản lý không cho phép giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa của mình, trong bất kỳ trường hợp nào, dù dạy trong hay ngoài nhà trường. Giáo viên có thể bị xử lý kỷ luật ở mức cao nhất là đuổi việc, nếu có các vi phạm trong việc dạy thêm học thêm. Hiệu trưởng cũng có thể bị xử lý kỷ luật ở mức cao nhất, nếu phát hiện thấy có học sinh bị ép buộc tham gia học thêm với giáo viên trong đơn vị mình.
Hiện TP.Hồ Chí Minh đã ngừng cấp phép mới cho việc dạy thêm trong nhà trường. Hiện Sở Giáo dục đang cùng các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh kiểm tra, để sớm chấm dứt tình trạng dạy thêm học thêm sai quy định. Song song đó, Sở cũng sẽ tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp đánh giá, kiểm tra, phương pháp giảng dạy, và sẽ sớm chấm dứt việc ra đề kiểm tra, đề thi theo hướng học thuộc lòng bài vở. Theo thống kê từ cơ quan quản lý, hiện nay, trên toàn địa bàn thành phố đang có khoảng 100.000 học sinh tiểu học, 190.000 học sinh trung học đang theo học thêm ở các trung tâm bồi dưỡng văn hóa, các cơ sở học tập trong trường học, còn 30.000 học sinh đang theo học thêm bên ngoài trường. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh cũng đã cấp phép cho 34 cá nhân, tổ chức tham gia tổ chức dạy thêm ngoài trường học, 82 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức dạy thêm trong trường học. Các quận huyện cũng đã cấp phép cho 106 trường trung học cơ sở dạy thêm trong trường với khoảng 110.000 học sinh. Trường tiểu học không được cấp phép dạy thêm học thêm trong trường. Have a nice day! |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
June 2017
Categories |