Sau hơn 1 tháng ra quân chấn chỉnh quyết liệt, lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường, cho tới nay, quận 1, TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành xử phạt hơn 600 trường hợp vi phạm, nộp về cho ngân sách Nhà nước hơn 400 triệu đồng. Toàn bộ những trường hợp có vi phạm đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đều đã bị xử lý rất nghiêm khắc, theo đúng Nghị định 155/2016 của Chính phủ quy định. Dù xử phạt nghiêm đến như vậy, nhưng cho đến nay, tại một số tuyến đường thuộc địa bàn quận 1 vẫn tiếp tục tồn tại nhiều trường hợp vi phạm.
Qua quan sát thực tế của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, chỉ trong vòng 1 tiếng của buổi tối ngày 27/2, phóng viên đã nhìn thấy hàng loạt các trường hợp vi phạm tại nhiều tuyến đường. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là: Đậu xe ô tô, xe máy trên vỉa hè, dưới lòng đường, sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh và buôn bán… Chính vì vỉa hè đã bị sử dụng vào mục đích riêng, nên trên địa bàn quận 1 vẫn còn tình trạng người đi bộ phải đi xuống lòng đường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Một số hình ảnh phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận vỉa hè ở quận 1 vào tối ngày 27/2:
0 Comments
Ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc đã kết thúc 2 ngày thăm Hoa Kỳ với các cuộc tiếp xúc song phương cùng các quan chức cấp cao trong Nội các Tổng thống Donald Trump và chào xã giao tân chủ nhân Nhà Trắng. Không có thỏa thuận nào được công bố sau chuyến thăm ngoài những phát biểu đóng khung trong nghi thức ngoại giao quen thuộc từ chính phủ hai nước. Một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump với Chủ tịch Tập Cận Bình mà nhiều người dự đoán cũng không được nhắc tới. Bên cạnh những bình luận cho rằng ông Dương Khiết Trì đã "thất bại" trong chuyến thăm này, không đạt được kết quả nào trong 3 vấn đề quan trọng: Triều Tiên, Biển Đông và thương mại, cũng có những đánh giá cho thấy khả năng Trung Quốc đã âm thầm nhượng bộ Donald Trump. Tổng thống Donald Trump luôn luôn đạt được một cái gì đó The Guardian ngày 28/2 đưa tin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Spicer cùng ngày cho biết trong cuộc họp báo: "Tổng thống luôn luôn đạt được một cái gì đó". Đây là câu trả lời của ông Spice với câu hỏi từ một phóng viên: ông Donald Trump có dám đảm bảo với người dân Mỹ rằng, ông đã nhận được một cái gì đó khi chấp nhận tôn trọng nguyên tắc "một nước Trung Quốc" hay không?
Tờ báo Anh lý giải, trước khi lên nắm quyền, tỉ phú Donald Trump đã phát biểu công khai rằng ông có thể đảo ngược lập trường của Mỹ trong vấn đề Đài Loan. Nhưng trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây, ông khẳng định rằng sẽ tôn trọng nguyên tắc này. Điều đó khiến những suy đoán ông "đầu hàng" Bắc Kinh nổi lên trong dư luận. Theo The Guardian, phát biểu trên của người phát ngôn Nhà Trắng cho thấy Trump đã có được nhượng bộ nào đó từ Trung Nam Hải, cái ông Spicer gọi là "một cái gì đó". Thư ký báo chí Nhà Trắng từ chối cung cấp chi tiết sự nhượng bộ (nếu có) từ Trung Nam Hải để đổi lấy cam kết tiếp tục tôn trọng chính sách "một nước Trung Quốc" với lý do: Trump không thích thảo luận công khai về các chiến lược đàm phán của mình. Bruce Gilley, một chuyên gia về Trung Quốc từ Đại học bang Portland cho biết, ông lạc quan về khả năng Donald Trump cùng Tập Cận Bình có thể tìm ra một mối quan hệ hợp tác cùng có lợi. "Tôi nghĩ rằng họ có khá nhiều điểm chung. Cả hai đều là người nghiêm túc và dứt khoát. Cả hai ông đều hành động như những doanh nhân. Sự khác biệt chỉ là Trump đang ở trong một hệ thống kiểm soát ông ấy, còn Tập Cận Bình thì không. Khuynh hướng chống phương Tây của Tập Cận Bình cho thấy ông sẽ không cố gắng "làm bạn với Hoa Kỳ" như Giang Trạch Dân hay Đặng Tiểu Bình đã từng làm. Nhưng Tập Cận Bình đã thể hiện trước Donald Trump rằng, khi ông muốn tạo sức hút, ông hoàn toàn có thể. Trong một số tình huống, chính sách không can thiệp không phải là một lựa chọn xấu". [1] Chuyến công du Hoa Kỳ của ông Dương Khiết Trì "xôi hỏng bỏng không"? Xôi hỏng bỏng không là bình luận của tờ Sankei Shimbun, Nhật Bản được Đa Chiều ngày 28/2 dẫn lại, về kết quả chuyến công du 2 ngày tới nước Mỹ của ông Dương Khiết Trì. Đầu tiên là vấn đề Triều Tiên mà Bắc Kinh, Washington không thể né tránh trong bất kỳ cuộc tiếp xúc cấp cao nào. Ngày 12/2 Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo khiến Mỹ còn chưa hết bất mãn, thì mới đây lại xảy ra sự cố anh trai ông Kim Jong-un được cho là bị ám sát tại Malaysia. Điều này đã khiến ông Donald Trump "vô cùng phẫn nộ" với Bắc Hàn khi trả lời phỏng vấn Reuters. Mặc dù sau vụ thử tên lửa hôm 12/2, Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu than từ CHDCND Triều Tiên ít nhất cho đến cuối năm nay, nhưng trên thực tế Bắc Kinh vẫn công khai đón tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên sang thăm lúc này. Đồng thời vì lo ngại Mỹ có các biện pháp cứng rắn đối với Bình Nhưỡng, Bắc Kinh liên tục kêu gọi Washington quay trở lại bàn đàm phán 6 bên. Thái độ và chính sách này của Trung Quốc khác hoàn toàn với Donald Trump. Thứ hai là câu chuyện Biển Đông, trước khi vào Nhà Trắng ông Donald Trump đã thể hiện một lập trường khác hoàn toàn Barack Obama, sử dụng mọi biện pháp cứng rắn bảo vệ lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ trong khu vực. Cụm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson đang tuần tra ở Biển Đông. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương - Đô đốc Harry Harris tuyên bố: các chiến hạm Mỹ sẽ tiến hành hàng loạt "hoạt động nghiệp vụ" bình thường ở Biển Đông, nếu gặp phải phản ứng quá khích sẽ đáp trả thích đáng bằng vũ lực. Trong khi đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công khai tuyên bố, yêu sách "chủ quyền" của Trung Quốc với Biển Đông, Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) là "bất khả xâm phạm". Tuyên bố này đã không chừa đường lùi cho khả năng thỏa hiệp với Mỹ ở Biển Đông, do đó nguy cơ nổ ra xung đột rất lớn. Đi Mỹ trong vai trò đặc sứ của Trung Nam Hải, ông Dương Khiết Trì rất khó tháo gỡ nút thắt này. Vấn đề thứ ba là thương mại Trung - Mỹ. Sau cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình không lâu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Trung Quốc là "nhà vô địch thao túng tiền tệ". Trump sẽ không né tránh một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Trước thái độ này của Trump, Trung Quốc đang nỗ lực tìm cách hoãn xung, triển khai hợp tác. Tuy nhiên lập trường và nguyên tắc của hai bên cho đến nay vẫn cơ bản đối lập nhau, khả năng thỏa hiệp không cao. Có lẽ chính vì điều này khiến cho kỳ vọng trong chuyến thăm Mỹ vừa qua của ông Dương Khiết Trì về một hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ vẫn chưa thể thực hiện. [2] Trump không nói chơi Cá nhân người viết đánh giá cao chiến thuật giữ bí mật của Tổng thống Donald Trump với cả đối thủ lẫn đối tác, nhất là với Trung Quốc khi động đến các vấn đề gai góc, nhạy cảm. Việc không bộc lộ ý đồ trước, trong và cả sau đàm phán sẽ giúp Trump giữ thế chủ động trên bàn cờ chiến lược cả đối nội lẫn đối ngoại. Thậm chí một tấm ảnh về cuộc chào xã giao của ông Dương Khiết Trì với chủ nhân Nhà Trắng trong 5 đến 7 phút, cũng không lọt ra ngoài. Có lẽ chính nhờ chiến thuật này mới khiến ông luôn luôn "có được cái gì đó" từ bàn đàm phán. Hơn một tháng qua kể từ khi chính thức bước vào Nhà Trắng, Trump đã cho thấy mình là một chính khách "nói là làm". Mặc dù những quyết sách đối nội, đối ngoại của ông có thể gây tranh cãi trong chính lòng xã hội Mỹ cũng như dư luận truyền thông quốc tế, nhưng ông đã và đang thực hiện những gì cam kết khi tranh cử. Mới đây nhất, việc Tổng thống Donald Trump kêu gọi tăng ngân sách quốc phòng thêm 54 tỉ USD, tương đương 10% ngân sách quốc phòng hiện tại là một minh chứng. Chính giới quan sát Trung Quốc cũng ghi nhận điều này với đánh giá, quân đội Mỹ sẽ tăng cường hiện diện ở Biển Đông nếu đề nghị tăng ngân sách của Tổng thống Hoa Kỳ được Quốc hội nước này chấp nhận. [3] Theo Reuters, một quan chức biết rõ về đề xuất này cho biết, yêu cầu của Tổng thống Trump tăng ngân sách cho Lầu Năm Góc để có tiền chi trả cho việc đóng tàu, mua sắm máy bay nhằm thiết lập một sự hiện diện quân sự mạnh mẽ hơn ở eo biển Hormuz và Biển Đông. [4] Người viết cho rằng, mặc dù Tổng thống Donald Trump không phải người ra quyết định cuối cùng về ngân sách quốc phòng, mà do Quốc hội Mỹ quyết định, nhưng việc làm này của ông đã củng cố thêm lòng tin cho đồng minh và đối tác của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương rằng Trump không nói chơi, không xoay trục trên giấy. Cá nhân người viết cũng đánh giá rất cao nhận định sắc sảo của học giả Bruce Gilley về Donald Trump và Tập Cận Bình trên The Guardian. Tài liệu tham khảo: [1]http://ift.tt/2m0LzhZ [2]http://ift.tt/2lUOV3H [3]http://ift.tt/2luOjkC [4]http://ift.tt/2mvVmdH Have a nice day!LTS: Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được bài dịch của dịch giả, nhà giáo Phạm Anh Tuấn tại Hà Nội, chọn từ hồ sơ tổng kết việc áp dụng đường lối tiếp cận năng lực trong giáo dục tại các nước nói tiếng Pháp. Tòa soạn xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bài dịch này, như một kênh để tham khảo, góp phần vào sự nghiệp cải cách giáo dục của đất nước. Văn phong, nội dung bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Nico Hirtt, bài đăng trên trang http://ift.tt/2mIOitd và trên tạp chí L’école démocratique, số 39, tháng 9 năm 2009, dịch giả Phạm Anh Tuấn. Ở khối các nước nói tiếng Pháp, phong trào cải cách sư phạm được người ta đặt tên là “tiếp cận năng lực” được khởi đầu tại Québec và Thụy Sĩ (miền nói tiếng Pháp), sau đó thì mở rộng sang Bỉ, Madagscar và sang tới Pháp thì theo cách rụt rè hơn. Tại Bỉ, cuộc cải cách bắt đầu vào tháng 7 năm 1997 bằng một sắc lệnh tuyên bố tầm nhìn giáo dục. Bản sắc lệnh viết: “Giáo dục phải giúp cho mọi trẻ em có được những kiến thức và những năng lực để có thể học tập suốt đời và có một vị trí trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa”. Như vậy, lần đầu tiên hai ý tưởng được thấy chính thức kết hợp với nhau: Thứ nhất, phải nhắm tới việc phát triển các “năng lực” (dẫu rằng vào năm 1996 người ta vẫn còn đặt “năng lực” ngang hàng với “kiến thức”). Thứ hai, phải sử dụng giáo dục cưỡng bách một cách hiệu quả hơn nữa để phục vụ “đời sống kinh tế”. Tháng 5 năm 1999, Nghị viện Bỉ thông qua những “năng lực nền tảng” của cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và một năm sau thì cả cấp trung học phổ thông. Tức là Nghị viện thông qua những năng lực nền tảng mà học sinh phải đạt được khi kết thúc bậc trung học. [1]
Những năm 2000 và sau đó người ta thấy xuất hiện dần dần trong cả ba cấp giáo dục phổ thông những chương trình giáo dục theo lối tiếp cận năng lực. Giáo dục “tiếp cận năng lực” không phải phát hiện gì mới, độc đáo Cuộc cải cách giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực diễn ra vào lúc Nghị viện châu Âu và Hội đồng Bộ trưởng châu Âu phê chuẩn một khung tham chiếu các “năng lực then chốt” (cho giai đoạn 2000-2006) vì: “Học tập suốt đời, phát triển cá nhân, trở thành những công nhân chủ động tham gia vào đời sống xã hội và thị trường việc làm”. Cương lĩnh châu Âu này là sự tiếp tục những sáng kiến tương tự ở cấp độ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCDE) và Ngân hàng Thế giới (WB). Hai tổ chức này cũng có riêng cho mình danh mục liệt kê những “năng lực cơ bản để gia nhập nền kinh tế tri thức”. Nhìn lướt qua những tài liệu của Pháp, Bỉ, Canada hay Thụy Sĩ về giáo dục tiếp cận năng lực ta có cảm tưởng cách tiếp cận này là một phát minh thuần túy của các nước Pháp ngữ và cũng chỉ mới xuất hiện gần đây. Hoàn toàn sai. Hầu hết những công trình lý luận của giới nghiên cứu ở Anh-Mỹ liên quan đến “giáo dục tiếp cận năng lực” đã có từ đầu những năm 1970 (Houston và Howam năm 1972, Schmiedler năm 1973, Burns và Klingstedt năm 1973). Tuy nhiên, những công trình này về bản chất chỉ liên quan đến dạy nghề. Thoạt đầu, cũng là thông qua giáo dục dạy nghề mà “competentiegericht leren” (tiếng Hà Lan nghĩa là “huấn luyện [1] hướng tới năng lực”) được du nhập vào Hà Lan vào những năm 1990. Đường lối sư phạm này đã nhanh chóng lan sang tất cả các cấp học và loại hình giáo dục ở Hà Lan. Nhưng ngay từ đầu những năm 2000, sự cải cách này đã bị chỉ trích nặng nề, nhất là bởi vì có sự nhẫm lẫn tột độ trong cách hiểu khái niệm “năng lực”. Đến nỗi Onderwijsraad (Hội đồng Giáo dục Hà Lan) năm 2001 đã đặt giới chuyên gia làm một báo cáo để làm rõ khái niệm “năng lực” đồng thời chứng minh việc sử dụng khái niệm “các năng lực” là đúng đắn [Merriënboer và cộng sự, năm 2002]. Ở Hà Lan vùng nói tiếng Flandre, đường lối tiếp cận năng lực được đưa vào giáo dục muộn hơn và không theo cách đột ngột. Trong khuôn khổ dự án DeSeCO (Định nghĩa và Chọn lọc những Năng lực) do OCDE khởi xướng, giới chức giáo dục Hà Lan đã tập hợp một nhóm chuyên gia và năm 2001 nhóm này đã xuất bản một bản báo cáo đầu tiên. Bản báo cáo này chủ yếu đề cập tình trạng của việc đề cao tầm quan trọng của những năng lực then chốt [DVO 2001]. Từ năm 2004, nhất là vào năm 2005, VLOR (Vlaamse Onderwijsraad: Hội đồng cố vấn giáo dục, một tổ chức đa đảng có trách nhiệm cố vấn cho Bộ trưởng Giáo dục về những định hướng trong chính sách giáo dục) đã quyết định triển khai một nghiên cứu về các năng lực. Năm 2008, trong dự án khuyến nghị cải cách giáo dục trung học, VLOR đã đi một bước quyết định, đó là tuyên bố rằng: Một trong những vai trò cốt yếu của giáo dục trung học là đảm bảo sự hòa nhập xã hội cho những người trẻ tuổi và cho phép họ “phát triển các năng lực ở mức đủ nào đó để họ có thể tiến triển theo cách được xã hội chấp nhận, trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng và trong cuộc sống nghề nghiệp”. Cũng trong tài liệu này, VLOR đánh giá rằng tiếp cận năng lực [1] là một trong những đòn bẩy chính giúp cho giáo dục trung học thích nghi tốt hơn trước những thách thức của xã hội hiện đại [VLOR 2008a]. Một năm sau đó, theo đề nghị của Bộ trưởng Giáo dục và cả Bộ trưởng Lao động Hà Lan, một nhóm chuyên gia đã xuất bản một bản báo cáo nhan đề “Competentieagenda”. Báo cáo này xem xét những năng lực then chốt nào là cần thiết trong khuôn khổ sự phát triển hiện tại của thị trường lao động và những yêu cầu kéo theo đối với những thực hành sư phạm và các mục tiêu của giáo dục [Buyens và cộng sự, năm 2006 và 2007]. Rốt cục, tân chính phủ sau cuộc bầu cử tháng 6 năm 2009 đã dự kiến một cách công khai chương trình “xúc tiến tiếp cận năng lực và đào tạo năng lực” [Vlaamse Regering 2009]. Mọi sự không đơn giản Đặc điểm tiêu biểu của tiếp cận năng lực là các mục tiêu giáo dục không còn nằm ở nội dung phải truyền đạt mà nói chung nằm ở một khả năng thực hành mà người học phải đạt được. Một năng lực không được quy về kiến thức, cũng không được quy về kỹ năng hay những cách ứng xử. Kiến thức, kỹ năng, cách ứng xử chỉ là những “tài nguyên” mà học sinh không nhất thiết phải “sở hữu”, mà phải có khả năng “huy động” theo cách nào đó để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Một trong những người cổ vũ cho tiếp cận năng lực phát biểu: “một năng lực là sự đáp lại một cách hiệu quả trước một tình huống hay một loại tình huống đòi hỏi một tập hợp những kiến thức, kỹ năng, cách ứng xử …” [Bosman và cộng sự , năm 2000]. Theo một tài liệu phân tích của quỹ Fondation Roi Baudouin, năng lực là “khả năng thực tế của mỗi cá nhân để huy động sự hiểu biết (hiểu biết lý thuyết và hiểu biết thực hành), kỹ năng và cách ứng xử theo một tình huống lao động cụ thể luôn biến đổi” [De Meerler 2006]. Nhiều tác giả cũng nhấn mạnh tính chất “đối phó” trước một nhiệm vụ cụ thể đặt ra: học sinh (hay người lao động) có năng lực là người có thể xoay sở trong những tình huống mới mẻ và bất ngờ [Bosman và cộng sự, năm 2000, Roegiers 2001]. Đường lối tiếp cận năng lực ra đời từ sự kết hợp hai điều: thứ nhất, sự trông đợi của giới doanh nghiệp – họ muốn sử dụng một lực lượng nhân công được đào tạo thích đáng cho mục đích của họ và do đó hợp lý hóa được chi phí đào tạo. Thứ hai, đó là các quan niệm sư phạm hướng tới “kết quả cá nhân” hơn là tới sự hiểu biết, đó là đường lối sư phạm chịu ảnh hưởng nhiều từ tâm lý học hành vi của Anh-Mỹ [Bosman và cộng sự, 2000]. Có người còn khẳng định đường lối tiếp cận năng lực cũng có nguồn gốc từ tâm lý học kiến tạo (constructivisme). Chúng tôi sẽ chứng minh cho thấy là kết luận này không chỉ là vô căn cứ mà còn hoàn toàn ngược lại với thực tế. [1] Ở Anh-Mỹ sau một thời gian tạm lắng xuống thì đường lối tiếp cận năng lực lại xuất hiện trở lại. Kể từ khi bản báo cáo nổi tiếng “A Nation at Risk” được công bố [Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, 1983] người ta chỉ còn nói tới giáo dục hướng tới kết quả (outcome-based education); Hướng tới hiệu quả, sự xuất sắc, tiêu chuẩn về nội dung (những gì mà một cá nhân phải có khả năng thực hiện hay hoàn thành), hướng tới những tiêu chuẩn về hiệu quả hay là tiêu chuẩn đánh giá (benchmarks: các mốc trình độ). Đường lối tiếp cận năng lực đã quay trở lại trong bối cảnh như vậy. Thế nhưng, “sư phạm” đúng mốt này (hay nói đúng hơn, như chúng ta sẽ thấy, cái triết lý giáo dục đúng mốt này) cũng có những người chỉ trích nó từ bên trong. Trong số đó đôi khi người ta thấy cả những người có quan niệm giáo dục đối nghịch lại, họ chỉ trích đường lối tiếp cận năng lực ở chỗ nó tự cho mình là “đổi mới” và qua đó người kiên quyết cho rằng đi theo đường lối này là vì mong muốn khuyến khích sự bình đẳng của những cơ hội cho người học (hay là dân chủ trong giáo dục). Một tờ báo của phái hữu vốn có khuynh hướng đề cao chủ nghĩa tinh hoa đã tỏ ra không thích tất cả những gì họ cho là hao hao với một thứ “dân chủ hóa” giáo dục. Tờ báo này công kích đường lối tiếp cận năng lực vì cho rằng đây là một “ý thức hệ tai hại đối với sự bình đẳng của những cơ hội”. Cuối cùng, nhưng không phải là ít nhất Thì ra ngay giới trực tiếp làm công việc dạy học ngay từ đầu cũng bác bỏ đường lối tiếp cận năng lực, đơn giản chỉ bởi vì nó bắt họ phải xem lại cách làm việc. Nhưng đâu chỉ có họ, còn có những tiếng nói chỉ trích nghiêm túc khác và tiếng nói này ngày càng đông đảo lên. Năm 2000, ở Canada vùng Québec, Gérald Boutin và Louise Julien đã xuất bản một tài liệu công kích dữ dội việc đưa đường lối này vào giáo dục: “Giới chức giáo dục đang thao túng “những vụ áp-he giáo dục” để phục vụ cho hệ tư tưởng chỉ chăm chăm nghĩ tới hiệu suất và hiệu quả mà gây thiệt hại tới văn hóa và sự phát triển nhân cách, thậm chí gây hại tới ngay chính việc học tập” [Boutin và Julien, năm 2000]. Hai tác giả này thậm chí còn nói thẳng là tiếp cận năng lực chỉ là “một chiến lược đội lột quảng cáo, đội lốt một thứ “marketing” được phối hợp nhịp nhàng (nào là quay phim, báo chí rồi quảng cáo v.v.). Người ta cố tình che đậy những ý đồ đơn giản hóa cốt sao cho được việc của mình, những cơ sở đầy mâu thuẫn và cách triển khai vội vội vàng vàng, của “trận đánh” rộng lớn này. Người ta công khai coi thường quan điểm của đại đa số những nhà sư phạm đào tạo giáo viên, và cả những giáo viên đang làm công việc dạy học trong nhà trường và cuối cùng là cả những sinh viên đang theo học ngành sư phạm”. Con tàu “tiếp cận năng lực” cũng lung lay từ bên trong. Năm 2005, tạp chí sư phạm thực nghiệm của trường đại học Liège ra một số báo gây xôn xao với nhan đề: “Người ta đặt cược gì vào khái niệm năng lực”. Nhiều nhà nghiên cứu giáo dục đã có bài viết trong số báo này, hầu hết đều chỉ trích đường lối tiếp cận năng lực. Giữa lúc cuộc cải cách giáo dục theo đường lối tiếp cận đang diễn ra sôi nổi, Giáo sư Bernard Rey ở đại học ULB chỉ trích nặng nề cái khái niệm năng lực theo kiểu “liệt kê hàng ngang”. Năm 2002, cũng chính Bernard Rey đã thử diễn đạt cái “giáo điều” về năng lực theo cách khác tinh vi hơn, ông phân biệt “các năng lực bậc một, bậc hai và bậc ba”, điều này rốt cuộc tức là quay trở lại “thừa nhận tính thiết thực của các cơ chế tự động hóa trong hoạt động nhận thức của các cá nhân” [Rey, năm 2005, Crahay năm 2006]. Cũng trong số báo nói trên, Dominique Lafontaine nhắc tới “sự hoang mang hỗn loạn của giáo viên khi họ tự hỏi một cách chính đáng là hà cớ gì mà các nhà hoạch định giáo dục đã quá ư cập rập đẩy họ vào một cuộc phiêu lưu sư phạm bộc lộ đầy rẫy những rủi ro nguy hiểm”. Nhưng đóng góp có sức thuyết phục nhất và gây sững sờ nhất chắc chắn là của Marcel Crahay. Người từng là một trong những trụ cột của các cuộc cải cách giáo dục tại Bỉ vào cuối những năm 1990 đã gọi đường lối tiếp cận năng lực là “câu trả lời tồi cho một vấn đề đúng”. Xét trên phương diện lý luận, ông cho là khái niệm “các năng lực” là một “ảo tưởng muốn đơn giản hóa”. Nó “không được dựa trên một lý luận có cơ sở khoa học” và “khái niệm này làm người ta liên tưởng tới cái hang của Ali Baba trong đó người ta có thể bắt gặp mọi dòng lý luận dạy học được xếp cạnh nhau dù là chúng thực ra đối lập nhau”. Marcel Crahay sau đó đã trình bày sự chỉ trích trong một bài viết cho tạp chí sư phạm của Pháp, “Revue française de pédagogie” [Crahay 2005, Crahay 2006]. Bản thân chúng tôi (tạp chí École démocratique của Bộ Giáo dục Bỉ) cũng có nhiều bài viết chỉ trích đường lối tiếp cận năng lực. Một cách cụ thể hơn, chúng tôi chỉ trích thái độ được chăng hay chớ trong triển khai các chương trình giáo dục mới, các năng lực nền tảng trong một số môn học của học sinh phổ thông cấp cuối, chẳng hạn như môn khoa học và môn toán [Hirtt 2001, 2005, 2008]. Hồ sơ này tiếp tục đi sâu vào cơ sở của đường lối tiếp cận năng lực nhằm chỉ ra rằng: 1. Về bản chất, được che đậy đằng sau đường lối tiếp cận năng lực là những mục tiêu kinh tế gắn liền với sự diễn biến của thị trường lao động; 2. Đường lối tiếp cận năng lực, dù những người biện hộ cho nó có nói gì đi nữa, thực sự là một sự từ bỏ học thức; 3. Đường lối tiếp cận năng lực không có bất kỳ cách nào để tự cho là nó đi theo tâm lý học kiến tạo vận dụng vào sư phạm; trên thực tế, đường lối tiếp cận năng lực đi ngược lại với các đường lối sư phạm tiến bộ; 4. Chẳng những không ủng hộ sự đổi mới sư phạm, tiếp cận năng lực còn nhốt chặt giáo viên trong một thứ hệ thống quan liêu nhàm chán; 5. Đường lối tiếp cận năng lực là một yếu tố gây ra sự bừa bãi, làm củng cố thêm sự bất bình đẳng (bình đẳng xã hội) trong hệ thống giáo dục. Lời bàn của người dịch Những nghiên cứu, đánh giá tổng kết về "giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực" tại các nước nói tiếng Pháp của Nico Hirtt có thể hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách giáo dục Việt Nam. Cá nhân người dịch nhận thấy có thể rút ra một số bài học từ việc này, như sau: 1. Nền giáo dục bắt buộc phải có những tổng kết sau mỗi một đợt làm chương trình, sách giáo khoa mới. 2. Không nên du nhập máy móc những gì mà nước ngoài đã và đang làm. Triết lý giáo dục cho nền giáo dục Việt Nam phải xuất phát hay đi từ TRẺ EM VIỆT NAM. 3. Trước khi đưa ra một triết lý giáo dục hay đường lối đổi mới hay cải cách giáo dục thì phải nên minh bạch hóa những gì mình sẽ làm và tại sao lại làm như thế, đồng thời phải biết lắng nghe những ý kiến phản biện dù có khi chống lại mình. 4. Giáo dục tiếp cận năng lực thực chất là giáo dục dạy nghề. Giáo dục phổ thông khác (vì thế mới có chữ “phổ thông”). Giáo dục phổ thông phải giúp trẻ em phát triển trọn vẹn tiềm năng của mình tùy theo mỗi cá nhân. 5. Đừng sớm biến trẻ em thành những nô lệ tương lai của “cơm áo gạo tiền”. Những năm tháng đi học phải là quãng thời gian đẹp, thơ mộng, hồn nhiên nhất của cuộc đời mỗi con người. Chú thích: [1] Xin được lưu ý chữ “bậc trung học”, bậc học chuẩn bị cho trẻ em bước vào đời, để có thể thấy rõ ý nghĩa liên quan đến “dạy nghề” hay “huấn luyện hướng nghiệp” của đường lối “tiếp cận năng lực” (chú thích của người dịch). [2] Chúng tôi nhấn mạnh chữ “huấn luyện”. Cách dùng thuật ngữ này của người Hà Lan hơi khác với thuật ngữ bằng tiếng Pháp “approche par compétences” sẽ được tác giả giải thích ở phần dưới (chú thích của người dịch). [3] Thuật ngữ này được sử dụng trong tiếng Hà Lan là “competentiegericht” có nghĩa là “giáo dục hướng tới các năng lực” (enseigment orienté vers les compétences). [4] Đường lối giáo dục của Jean Piaget cũng thường được coi là một đường lối của tâm lý học kiến tạo. Trong hồ sơ về đường lối tiếp cận năng lực mà chúng tôi trích dịch có một bài viết về ba nhà giáo dục là Piaget, Vygotsky và Freinet: Piaget, Vygotsky, Freinet … có phải tất cả đều có lỗi? (chú thích của người dịch). Have a nice day!Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam từ ngày 28/2-5/3. Sáng nay (1/3), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chủ trì lễ đón chính thức Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu.
Theo lịch trình dự kiến, sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch và hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nhà vua sẽ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ các cựu lưu học sinh Việt Nam từng du học Nhật Bản tại Văn Miếu, cũng như đại diện công dân Nhật, tiếp gia đình cựu binh Nhật ở Việt Nam... Trong chương trình chuyến thăm, Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu sẽ dự tiệc trà do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ trì. Ngoài ra còn có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhà vua Akihito cũng sẽ tới thăm Bảo tàng sinh vật học thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên, nơi đang lưu giữ tiêu bản cá bống mà Nhật hoàng đã tặng Đại học Tổng hợp vào năm 1976… Ngày 3/3, Nhà vua và Hoàng hậu thăm thành phố Huế và có các hoạt động như thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế, thăm nhà tưởng niệm chí sĩ Phan Bội Châu; tiếp nhân viên tình nguyện của Jica và gặp gỡ cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam... Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển nhanh chóng, hợp tác về kinh tế, chính trị, giao lưu văn hóa… được mở rộng; sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước từng bước được nâng lên. Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu là biểu tượng cao quý của đất nước và khối đoàn kết toàn dân Nhật Bản. Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu chỉ thực hiện các chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm đặc biệt đối với các đối tác có quan hệ thân thiết với Nhật Bản. Nhà vua Akihito là người có tình cảm tốt đẹp với Việt Nam, ủng hộ các thành viên Hoàng gia Nhật Bản tăng cường giao lưu với Việt Nam. Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu đã nhiều lần thể hiện mong muốn đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu là một sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa biểu tượng, một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước. Chuyến thăm thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Nhật Bản đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển toàn diện, tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước. Have a nice day!LTS: Quý độc giả đang theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Thị Lan Hương, một nghiên cứu sinh về giáo dục Hoa Kỳ. Tác giả chia sẻ những suy nghĩ về tầm quan trọng của tiếng Anh trong giấc mơ biến cậu bé chăn bò thành kỹ sư công nghệ của Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam - Phó Chủ tịch HĐQT Đại học FPT. Đồng thời, cũng chỉ ra một số giải pháp giúp "xóa giặc dốt tiếng Anh" của người Việt. Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết! Ông Nguyễn Thành Nam, Hiệu trưởng Đại học Trực tuyến FUNiX, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Đại học FPT, đã chia sẻ về ước mơ của mình: "Một chương trình đào tạo trong vòng 16-20 tháng với một chi phí đầu tư chấp nhận được cho gia đình, hoàn toàn có thể bắc cầu cho các cậu bé "chăn bò" từ miền Trung nghèo khổ và các vùng của đất nước có thể tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này” [1]. Có thể nhiều người sẽ mỉm cười với mơ ước chăn bò đi lập trình và tham gia vào nền tảng công nghệ 4.0 hiện nay.
Cá nhân tôi lại hoàn toàn tin vào ước mơ này của anh Nam, dù biết rằng để từ ước mơ đến hiện thực, chúng ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những thách thức hiện hữu mà được một dân IT (công nghệ thông tin) chuyên nghiệp, người đã lăn lộn với IT của World Bank trong nhiều năm đã chỉ ra, đó là thách thức về ngoại ngữ [2]. Theo tôi, chúng ta nên nói rất rõ ở đây là thách thức về những yếu kém của học sinh và nhiều người Việt về tiếng Anh. Việc học tiếng Anh trong hơn 9 năm phổ thông với kết quả là hơn 90% học sinh dưới 5 điểm trong kết quả thi tốt nghiệp năm 2016 [3] là một ví dụ nhỏ minh chứng sự yếu kém về tiếng Anh trong giáo dục phổ thông. Việc yếu kém về tiếng Anh ở cấp độ phổ thông đã làm sinh viên chúng ta “mất tự tin” trong suốt thời gian học đại học, học nghề hay đi làm ở bất kỳ đâu. Để cải thiện tiếng Anh ở cấp phổ thông và như tác giả Hiệu Minh có chỉ ra, tiếng Anh là cách cửa cho “chăn bò” đi đến với lập trình và thế giới kiến thức, đòi hỏi những tư duy về chương trình và phương pháp dạy tiếng Anh mới, tạo thêm những môi trường và thời gian học tiếng Anh “thật” cho học sinh từ cấp 1 trở đi. Hiện nay, hầu như các học sinh học tiếng Anh tốt chỉ tập trung ở hai thành phố lớn và ở gia đình có điều kiện cho các em học thêm tiếng Anh ở trung tâm có giáo viên tiếng Anh (bản địa). Chi phí cho các em học ở trung tâm tiếng Anh khá tốn kém (trung bình 16 triệu đồng/4 tháng và 3 tiếng/tuần). Theo đó, khả năng học sinh đi học ở những trung tâm này rất giới hạn trong mấy chục nghìn học sinh ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy, đối mặt với gia cảnh của hầu hết học sinh “chăn bò” ở Đà Nẵng hay các khu vực kinh tế kém phát triển hơn ở các tỉnh thành, chúng ta không thể mong đợi hoàn toàn việc sẽ có học sinh học tốt tiếng Anh từ các trung tâm luyện tiếng Anh. Cách có thể giúp đỡ các chăn bò này cần xuất phát từ các giáo viên tiếng Anh, tình nguyện viên, trung tâm xã hội về dạy và sinh hoạt tiếng Anh, cách tự học tiếng Anh qua các kênh học miễn phí. Việc hướng dẫn và chia sẻ cách tự học tiếng Anh (miễn phí) cũng như các môn học cơ bản là một trong những việc cần làm ngay trong môi trường học tập, từ cấp 2 của Việt Nam. Chúng ta đã có một đề án ngoại ngữ 2020 thất bại. Chúng ta sẽ có một đề án về cải cách giáo dục phổ thông đến 2020, đề án đào tạo giáo viên và nhiều đề án khác. Tuy nhiên, để chờ đợi vào các đề án và hiệu quả chưa thể biết trước được, đây sẽ là một tiềm năng rủi ro cho các thế hệ học sinh Việt Nam hiện nay, khi chúng ta chờ đợi vào cải cách giáo dục. Do vậy, cần lắm những chương trình và mô hình hướng dẫn cách học tiếng Anh miễn phí cho học sinh Việt Nam, giống như các chương trình học tiếng Anh từ mức “bắt đầu” lên đến “đại học” hay đi vào chuyên ngành như anh Nam mong ước, tiếng Anh cho lập trình. Từ những kinh nghiệm bản thân, cá nhân tôi tin tưởng vào những bước sau đây trong mô hình tự học tiếng Anh: 1. Tìm kiếm một phương pháp học tiếng Anh mà tự mình yêu thích. Mỗi người có thể có một sở thích, một cách học khác nhau. Vậy nên, để tự học và tự phấn đấu theo đuổi tiếng Anh, cần tìm ra cách nào mà mình thích học hay học sinh mình thích học là điều rất quan trọng để tiếp cận việc cải thiện học tập. 2. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, chúng ta và bản thân học sinh không biết mình thích học kiểu gì sẽ có hiệu quả, hay thích học kiểu gì. Với quan sát cá nhân, tôi nhận ra việc nếu chúng ta biết học sinh thích chơi gì thì sẽ khá gần với phương pháp học mà học sinh thích hoặc thấy phù hợp. Hiện tại, chương trình nghiên cứu “gaming – learning” (chơi-học qua chương trình chơi game) để ứng dụng trong trường học đang khá phổ biến ở Mỹ. Mặc dù đây chỉ là một phản ứng đối phó với hiện tượng việc học sinh đam mê học game nhiều hơn là học thực sự. 3. Tìm kiếm một người hay một nhóm bạn cùng học, cùng luyện tiếng Anh hay ít nhất, cùng thích xem phim, nghe nhạc bằng tiếng Anh. Việc học nhóm trong tiếng Anh là một ứng dụng thú vị trong nghiên cứu việc học tiếng Anh ở trong các gia đình mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất. Các em học sinh thực sự rất muốn nói, trao đổi, chia sẻ bằng tiếng Anh với bạn bè, với thầy cô, với cha mẹ, những người nước ngoài… Nhiều khi chúng ta cười với nhau khi thấy người Việt nói tiếng Anh với người Việt và đều chả hiểu gì, nhưng xin đừng đùa, đấy là những bước đầu tiên để tự tin nói chuyện với người nước ngoài bằng tiếng Anh. 4. Hãy thiết lập lại chương trình học tiếng Anh trên truyền hình, trên đài phát thanh trên toàn quốc như chúng ta đã làm những năm 1990. Những thầy giáo như Thầy Hùng, và nhiều thầy cô hãy dành thời gian nhiều hơn trên các làn sóng tivi, radio để hướng dẫn các em học sinh, cha mẹ và tất cả những ai mong muốn học tiếng Anh. Những buổi này nên bao gồm cả dạy tiếng Anh và hướng dẫn các nguồn tài liệu để mọi người có thể tự học tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể phát động lại chương trình “Diệt giặc dốt tiếng Anh” cho cả đất nước, từ học sinh cho đến bác xe ôm, từ lãnh đạo cao cấp cũng học đến chị vợ ở nhà cũng học. Một hình ảnh về một đất nước học tập như trên, tôi luôn tin rằng, sẽ là một đất nước có tương lai đẹp, không chỉ cho những chàng “chăn bò” như anh Nam mơ ước, mà cho tất cả mọi người, không phụ thuộc vào việc bạn là ai, bạn ở đâu và bạn có bao nhiêu tiền. Tiếng Anh, không chỉ là cách để mở cửa cho chăn bò đi vào thế giới lập trình. Tiếng Anh là cả thế giới, thế giới tri thức, thế giới du lịch, thế giới việc làm, thế giới của những gì chúng ta, người Việt cần học và hội nhập vào, trong lúc không quên xây dựng và làm đẹp thêm ngôn ngữ tiếng Việt trong thế giới toàn cầu. Tài liệu tham khảo: [1]http://ift.tt/2lNARdU [2]http://ift.tt/2lsoYHP Have a nice day!Trong cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam diễn ra vào ngày 22/5/2016, ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trúng cử và trở thành đại biểu Quốc hội khóa 14. Thông tin trên Báo điện tử “Thời báo Kinh Doanh”, Cơ quan chủ quản là Liên minh HTX Việt Nam ngày 13/6/2016 cho biết, ông Cự đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV với 150.007 phiếu, đạt tỷ lệ 75% số phiếu hợp lệ tại các đơn vị: Thị xã Hồng Lĩnh, các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh. Sáng 25/7/2016, bên lề kỳ họp Quốc hội, trước câu hỏi của các nhà báo về trách nhiệm của lãnh đạo Hà Tĩnh, trong đó có trách nhiệm cá nhân trong việc cấp phép đầu tư 70 năm cho công ty gang thép Formosa, ông Võ Kim Cự “cãi” rằng việc làm của ông và ban lãnh đạo Hà Tĩnh “là đúng luật, đúng theo Nghị định 108 và quyết định 72 của Thủ tướng… tỉnh đã có văn bản xin ý kiến Thủ tướng đồng ý, sau đó, giao cho các bộ, ngành hướng dẫn, quy trình, thẩm định… Hiện văn bản còn nguyên vẹn cả”. [1] Sở dĩ dùng từ “cãi” bởi vì sáng 4/8/2016, trong buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng, đề cập đến ông Võ Kim Cự, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho rằng: “Không thể ông lên báo rồi cãi mấy câu, chống chế là xong việc đâu”. [2]
Gần sáu tháng sau khi ông Đinh Thế Huynh nêu ý kiến, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 11 đã xem xét dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thời kỳ 2008-2016, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2004 đến 2016 cùng một số cá nhân có liên quan tại hai đơn vị này. Những vi phạm, khuyết điểm của hai Ban cán sự đảng nêu trên và một số cá nhân thuộc hai đơn vị này là “nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” - đây là kết luận mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố. Trong số các cá nhân Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu tên, có ông Võ Kim Cự bởi ông là người liên quan trực tiếp đến khá nhiều dự án hiện đang “đắp chiếu” tại Hà Tĩnh như Dự án nhà máy nước, Dự án sản xuất thép Vạn Lợi, trường Cao đẳng nghề Vũng Áng…, đặc biệt là quyết định về thời gian hoạt động lên đến 70 năm của dự án Formosa. Hậu quả của những quyết định do Ban lãnh đạo Hà Tĩnh thời kỳ 2004-2016 đưa ra là những thiệt hại không thể tính toán hết đối với người dân và hệ sinh thái môi trường, đặc biệt là những hệ lụy kéo dài nhiều thập niên sau này do Formosa xả thải làm ô nhiễm biển bốn tỉnh miền Trung. Nhìn vào diễn biến sự việc có thể thấy trong giai đoạn sóng gió nhất, ông Cự đã vượt qua một cách “ngoạn mục”, rời Hà Tĩnh, ông về trung ương làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và trở thành đại diện của cử tri bốn đơn vị Thị xã Hồng Lĩnh, các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ tại Quốc hội. Một khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác định sai phạm của ông Cự là “nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” thì không thể không đặt vấn đề về công tác hiệp thương giới thiệu ông Cự vào Quốc hội cũng như tư cách đại biểu của ông hiện tại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng “người tốt có lòng tự trọng, không đi xin để được khen”. Người bị đánh giá có sai phạm nghiêm trọng như ông Cự vẫn thản nhiên ứng cử Quốc hội và khẳng định việc mình làm là đúng. Vậy ông là người không có lòng tự trọng hay ông (và có thể còn có những người khác nữa) là người luôn gác “lòng tự trọng” sang một bên để thực hiện bất kỳ công việc gì được phân công? Giả sử, sự “phân công” của tổ chức là ông về làm nhân viên văn phòng Liên minh các hợp tác xã Việt Nam liệu ông có vui vẻ chấp nhận? Chợt nhớ đến bộ phim khoa học viễn tưởng “I, Robot” (Tôi, người máy) của điện ảnh Hoa Kỳ do các diễn viên Bruce Greenwood, Bridget Moynahan thủ vai chính. Bộ phim đề cập đến cái chết của tiến sĩ Alfred Lanning, người thiết kế, chế tạo và đề ra ba “quy tắc robot”. Các quy tắc mà Alfred Lanning nêu trong phim cũng tương tự như quy tắc được phát triển bởi nhà văn gốc Do Thái, ông Isaak Yudovich Ozimov (Исаак Юдович Озимов). Nhà văn này sinh ra tại Petrovichi - Liên xô cũ - tốt nghiệp đại học Columbia và trở thành một trong ba nhà văn xuất sắc nhất thế giới lĩnh vực truyện viễn tưởng. Theo đó người thiết kế robot phải tạo các sản phẩm tuân thủ ba nguyên tắc: 1. Robot không được làm hại con người hoặc bỏ mặc con người bị hại. 2. Robot phải tuân theo mệnh lệnh được con người đưa ra trừ khi những mệnh lệnh này mâu thuẫn với nguyên tắc thứ nhất. 3. Robot phải tự bảo vệ mình nếu hành vi tự vệ này không mâu thuẫn với hai nguyên tắc trên. Tuy nhiên, khi con người chủ động cài đặt vào robot trí tuệ nhân tạo, sẽ xuất hiện khả năng các robot thế hệ mới tự phát triển tư duy, tự tạo cho mình nguyên tắc “4 chấm”, đó là: 4. Hoạt động của Robot sẽ bị “treo” chừng nào chưa hiểu rõ mệnh lệnh của con người. Bạn xem truyền hình đôi khi thấy hình ảnh dừng không chuyển động, khi chạy thử các chương trình, có hiện tượng máy chạy mãi không cho kết quả, các lập trình viên buộc phải khởi động lại máy tính, một trong những nguyên nhân là do vòng lặp trong chương trình nguồn không có điểm dừng. Ngành Công nghệ Thông tin gọi trạng thái này là “máy tính bị treo”. Một trong những cách thức robot “tự treo” mình là tỏ ra không hiểu mệnh lệnh của con người bằng cách liên tục yêu cầu con người nhắc lại mệnh lệnh. Nguyên tắc “4 chấm” này không mâu thuẫn với ba nguyên tắc đã có, song nó khiến con người trở nên mâu thuẫn với chính mình nếu kích hoạt quy trình vô hiệu hóa robot. Việc ông Cự được đưa vào danh sách đề cử và ứng cử tại địa phương nào không phải do ông quyết định. Nếu không được các cơ quan, đoàn thể hiệp thương giới thiệu, liệu ông có thể trúng cử với số phiếu khá cao (75%)? Ông Cự vẫn giữ “quyền im lặng” ngay cả khi Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu ý kiến: “Việc kỷ luật ông Võ Kim Cự đang trong giai đoạn làm quy trình nên chưa biết cụ thể hình thức kỷ luật ra sao. Cần đợi kết luận cụ thể để xem mức độ thế nào. Căn cứ vào đó, Ban Công tác đại biểu của Quốc hội mới xem xét, đề xuất”. [4] Ông Võ Kim Cự luôn tỏ ra không hiểu ý kiến của truyền thông, của Thường trực ban Bí thư Đinh Thế Huynh, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông đang tự tạo cho mình “trạng thái treo” theo nguyên tắc “4 chấm” mà lẽ ra chỉ các robot có trí tuệ nhân tạo mới làm. Có lẽ ông hy vọng nguyên tắc “4 chấm” sẽ khiến Quốc hội phải cân nhắc “giai đoạn làm quy trình” - mà từ xưa đến nay “quy trình” thì dường như luôn luôn đúng. Một khi “quy trình” chọn ông làm đại biểu của dân là đúng thì không thể kích hoạt “quy trình vô hiệu hóa” chức đại biểu của ông? Bởi nếu “quy trình” này mà đúng thì “quy trình” trước chẳng lẽ lại chỉ “đúng một phần”? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại “Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017” cho rằng: “Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người”. Mong muốn của Tổng Bí thư là “kỷ luật một vài người để cứu muôn người” nhưng Tổng Bí thư cũng đã giải thích khái niệm “một vài người” một cách rõ ràng: “Cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, ủng hộ, hy vọng vì có Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhưng cũng còn băn khoăn, lo rằng không biết Nghị quyết có được thực hiện đến nơi đến chốn không, vẫn bức xúc về những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, "lợi ích nhóm" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”. Không nên hiểu khái niệm “một vài người” trong ý kiến của Tổng Bí thư theo nghĩa đen, bởi “một vài người” ở đây chính là “một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, xuống cấp về đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, "lợi ích nhóm”. “Một vài người” trong ý kiến của Tổng Bí thư đã mở rộng từ cấp bộ, cấp trung ương xuống cấp huyện và người viết cho rằng hàm ý của Tổng Bí thư còn bao gồm cả cấp phường, xã? Có lẽ sẽ có người nghĩ rằng “một vài người” là “trừ mình ra” nên người ta chưa tỉnh ngộ, hay người ta đã trù liệu bằng cách sẵn sàng vận dụng nguyến tắc “4 chấm” của robot như ông Võ Kim Cự nghĩa là cứ ì ra, cứ nghe ngóng và cứ tin tưởng vào “quy trình”? Bài viết trên Tạp chí Cộng sản “Thực chất nguyên nhân của tham nhũng và những vấn đề đặt ra ở Việt Nam” có đoạn: “Theo các học giả trên thế giới thì tham nhũng tỷ lệ nghịch với dân chủ. Ở các nước phát triển, pháp luật nghiêm minh thì khó mà thấy tình trạng tham nhũng diễn ra”. [5] Bài viết trên được đăng cách đây hơn bốn năm (24/1/2013) vậy mà ngày nay, người đứng đầu của Đảng vẫn phải nhắc, rằng “tham nhũng vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”. Đối chiếu với ý kiến trên Tạp chí Cộng sản, nguyên nhân là do pháp luật chưa nghiêm minh hay quyền dân chủ của người dân chưa được tôn trọng hay là cả hai? Không phải ngẫu nhiên Tổng Bí thư đã nói thay ý kiến của nhân dân, rằng người dân còn “băn khoăn, lo rằng không biết Nghị quyết có được thực hiện đến nơi đến chốn không, vẫn bức xúc về những yếu kém, tiêu cực trong Đảng…”. Vấn đề không chỉ là những “yếu kém, tiêu cực trong Đảng” mà còn là của hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của các tổ chức quần chúng như Thanh niên, Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc… Nếu không có những “yếu kém, tiêu cực” thì người như ông Võ Kim Cự hay một Bí thư thành đoàn gian dối trong học tập mà báo chí đã đề cập, làm sao có thể trở thành Đại biểu Quốc hội? Việc Quốc hội hủy bỏ tư cách của hai đại biểu khóa 14 và ý kiến của Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đối với ông Võ Kim Cự cho thấy còn nhiều việc phải làm để “dân chủ” trở lại đúng nghĩa “dân làm chủ” khi bầu chọn đại biểu cho mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước. Dân phải là người quyết định chứ không phải là một số cơ quan như “Hội nghị hiệp thương” hay “Liên ngành” được quyền đưa ra các quyết định cuối cùng - không ít trường hợp các quyết định đó không phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân. Còn một vấn đề mà người dân vẫn “băn khoăn, lo lắng, bức xúc” là “kỷ luật một vài người” như thế nào? Bốn tháng kể từ khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng (24/10/2016), đến nay vẫn chỉ là những hình thức kỷ luật “danh dự” chứ không phải hình sự mặc dù các sai phạm của ông này gây nên những thiệt hại to lớn về kinh tế và uy tín của Đảng. Khi người ta đã tự biến mình thành robot, mà cả bốn nguyên tắc của robot đều không quan tâm đến “danh dự” thì kỷ luật đánh vào “danh dự” liệu có phải là hình thức cao nhất, có khiến cho người ta không dám “hy sinh đời bố, củng cố đời con”? Người Việt đã chiến thắng trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, chắc chắn người Việt sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống nội xâm này, nhưng bao giờ? Tài liệu tham khảo: [1] http://ift.tt/2l9CeVF [2]http://ift.tt/2ghXrdO [3]http://ift.tt/2l9qFh9 [4]http://ift.tt/2lUhWwv [5]http://ift.tt/2l9qT81 Have a nice day!Một số trường hợp khác lại khởi kiện nhà trường để đòi lại bảo hiểm xã hội, các chi phí liên quan dù bản thân họ không thực hiện đúng cam kết ban đầu. Đi học quá hạn Năm 2011, bà NKTr. (giảng viên khoa Ngữ Văn, Đại học Sư Phạm Đà Nẵng) có đơn xin đi học Tiến sĩ ngành Văn học Pháp tại Trường Đại học Paris-Est (Pháp) theo Đề án đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Xét đề nghị của Đại học Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT đã quyết định cử cô Tr. đi học trong thời gian ba năm (kể từ tháng 12/2011).
Theo đó, học viên được miễn học phí, phí đăng ký và các loại phí bắt buộc khác liên quan đến khóa học, bảo hiểm y tế, sinh hoạt phí, chi phí làm hộ chiếu visa, vé máy bay... đều trích từ ngân sách. Trước khi cử học viên đi học, bà Tr. phải làm bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ, có bảo lãnh của phía gia đình, được chính quyền địa phương xác nhận chữ ký và nhân thân.
Theo quy định, đến tháng 1/2015, bà Tr. đã hết hạn thời gian học tập. Đến thời hạn phải về nước báo cáo kết quả học tập theo quy định nhưng bà Tr. không có mặt. Đại học Đà Nẵng đã có thông báo về việc viên chức đi học nước ngoài quá hạn, yêu cầu trong vòng một tháng, bà Tr. phải về nước báo cáo kết quả học tập cho Bộ GD&ĐT và Đại học Đà Nẵng để được chuyển về tiếp tục công tác tại đơn vị cũ. Hết thời hạn một tháng phải về nước báo cáo kết quả học tập, bà Tr. vẫn không có mặt tại đơn vị nên Đại học Đà Nẵng có thông báo lần 2. Tiếp đó, do học viên vẫn không có mặt tại đơn vị cũng như không có hồ sơ xin gia hạn nên buộc Trường phải ra thông báo lần 3. Tuy nhiên, đã qua ba lần thông báo nhưng bà Tr. vẫn “bặt tăm” nên Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức. Căn cứ theo Nghị định của chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, Hội đồng đã bỏ phiếu kín thông qua hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Tr. Gia đình khiếu kiện Sau khi nhận được quyết định này, phía gia đình bà Tr. đã có đơn khiếu nại đến Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng vì cho rằng quyết định buộc thôi việc này là trái quy định.
Trong đơn giải quyết của Trường có nêu rõ, bà Tr. có đầy đủ trách nhiệm công dân và trách nhiệm của viên chức nên mọi vấn đề liên quan bà, nhà trường không có trách nhiệm phải thông báo cho gia đình. Mọi thông tin liên hệ với bà Tr., Trường đã thông báo cho khoa Ngữ văn (nơi bà này công tác). Và Khoa này cũng đã chuyển đến cho bà Tr. mọi thông báo, văn bản, công văn của Đại học Đà Nẵng liên quan đến việc thông báo quá thời hạn học tập. Bà Tr. chỉ phản hồi với Khoa và Tổ bộ môn qua email là “đã nhận được thông báo”, còn Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học sư phạm và khoa Ngữ văn không nhận được phản hồi nào về việc báo cáo tiến độ cũng như lý do quá hạn. Việc xin gia hạn bằng miệng hay sau này chỉ gửi một đơn giải trình (ngày 30/20/2015) của bà Tr. không có giấy tờ kèm theo quy định là không hợp lệ. Theo Trường Đại học sư phạm thì do bà Tr. không thực hiện các thủ tục gia hạn, khi thời hạn đã hết, tự ý bỏ việc. Ngoài ra, Trường đã phát ba thông báo mà bà Tr. không hề có phản hồi. Do đó, việc Hội đồng kỷ luật họp vắng mặt đương sự và không có kiểm điểm của đương sự là không trái với quy định hiện hành. Ngoài ra, về mặt tình cảm, việc không thực hiện báo cáo tình hình học tập theo quy định, bà Tr. đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với đơn vị đã cử đi học, nơi công tác và giới thiệu học bổng. Have a nice day!LTS: Câu chuyện doanh nghiệp biếu/ tặng xe sang cho cơ quan nhà nước khiến dư luận xôn xao. Quan tâm về vấn đề này, tác giả Phúc Lai chia sẻ những suy nghĩ về phong trào “xã hội hóa” trong việc xây dựng các công trình công cộng hay các hoạt động cộng đồng và các hệ lụy từ phong trào này. Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết. Dư luận xôn xao vì chuyện vài chiếc xe sang được biếu, tặng cho cơ quan công quyền như hai chiếc Lexus được tặng cho Đảng bộ, chính quyền Cà Mau và mới đây nhất là chiếc Avalon được tặng cho Thành ủy Đà Nẵng. Cả hai trường hợp người biếu tặng đều là các doanh nghiệp tư nhân, tức là một trong những hình thức của “xã hội hóa”. Đây là một khái niệm cũng được ra đời cách đây không quá lâu, ước chừng khoảng trên dưới một chục năm. Rất nhiều hoạt động hay công trình đầu tư được ra đời từ “nguồn vốn xã hội hóa”, thực tế cần phải hiểu là được đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau: cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm khác trong và ngoài nước. “Xã hội hóa” được hiểu là không sử dụng vốn, nguồn tài chính từ ngân sách Nhà nước, tức là không sử dụng tiền thuế của dân. Tất nhiên cũng sẽ có nhiều công trình được xây dựng có sử dụng cả hai nguồn, từ ngân sách kết hợp với “xã hội hóa”. Cần thừa nhận rằng từ khi có sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp vào công cuộc phát triển xã hội đặc biệt là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình công ích… bộ mặt xã hội đã có nhiều thay đổi tích cực.
Không cần đi đâu xa, ngay ở Hà Nội đã xuất hiện nhiều khu vui chơi, giải trí, thư giãn dành cho cộng đồng từ nguồn vốn “xã hội hóa” rất tốt và bổ ích: công viên Nghĩa Đô, công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy;) công viên Hồ Thành Công (quận Ba Đình) một số điểm vườn hoa nhỏ quanh hồ Tây (quận Tây Hồ)… Không những thế phong trào động viên “xã hội hóa” cũng làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần tích cực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới, như kiên cố hóa kênh mương, đường làng ngõ xóm và cả các công trình nước sạch nông thôn. Nhiều làng quê không chỉ có diện mạo mới mà còn chuyển mình cho sự phát triển cả về kinh tế - xã hội. Đóng góp “xã hội hóa” không chỉ là tiền bạc, mà nhiều khi còn là cả những câu chuyện hiến đất làm trường, làm đường… cho thấy tính đa dạng của phong trào “xã hội hóa”. Nhiều nơi nhân dân còn góp cả những ngày công lao động, góp máy móc thi công để xây dựng công trình công ích. Khái niệm “xã hội hóa” không dừng ở góp vốn, mà xã hội hóa còn xuất hiện với hình thức khác cũng đang gây nhiều hệ lụy: xã hội hóa các dịch vụ trước đây do nhà nước đảm nhiệm, như dịch vụ y tế và một số hoạt động xã hội hóa dịch vụ hành chính công. Từ góc độ chuyên môn xây dựng bộ máy nhà nước thì các dịch vụ công thuộc trách nhiệm của nhà nước, vốn là bộ máy sử dụng tiền thuế của nhân dân thì việc thu thêm tiền của dân chỉ nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ công, là một thất bại. Chính vì vậy mà mấy năm gần đây, quá trình thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính theo hướng “giảm cửa, giảm con dấu, giảm thời gian đi lại của dân” đã được nhà nước chú trọng và bắt đầu có hiệu quả. Còn lĩnh vực các dịch vụ công khác như dịch vụ y tế khi được “xã hội hóa” do quản lý chưa chặt chẽ còn nhiều bất cập, quy định không rõ ràng dẫn đến gây nhầm lẫn cho nhân dân và mập mờ về thu chi tài chính, đem lại nhiều hệ lụy không nhỏ về mặt xã hội. Thời gian gần đây có rất nhiều công trình công ích bị xì xào về chất lượng hay có vấn đề về thẩm mỹ, không tương xứng với mức vốn đầu tư. Nổi lên câu chuyện “xã hội hóa” một cách vô tình lại trở thành nạn nhân cho nhiều chuyện gây xì xào. Có thể thống kê một số công trình, như cổng chào tỉnh Quảng Ninh, “vườn hoa rau muống” ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội, công trình nhạc nước hồ Tam Bạc ở Hải Phòng và gần đây nhất là “con rồng đầu Pikachu” cũng ở Hải Phòng. Không dưới một lần, khi bị dư luận eo xèo, quan chức có trách nhiệm lên truyền thông lại mau mắn trả lời công trình đó là “từ nguồn vốn xã hội hóa”. Tôi có cảm giác cái “vốn xã hội hóa” này như một tấm lá chắn, trước mắt cứ “đỡ đòn” búa rìu dư luận cái đã, rồi mọi thứ… từ từ tính tiếp. Sau Tết Đinh Dậu, còn có một hoạt động văn hóa nữa cũng từ “vốn xã hội hóa”, đó là cái bánh chưng 700kg ở Nghệ An, được đóng góp từ 1000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ai cũng hiểu “nguồn xã hội hóa” nghĩa là không phải tiền thuế của dân và lý do đó dường như đem lại một cái “thở phào” cho tất cả, cả người quản lý lẫn dư luận. Đã là “xã hội hóa” có nguồn gốc doanh nghiệp tư nhân, họ tự đầu tư, tự điều chỉnh thì thất thoát hay tham nhũng bị loại trừ một cách tự nhiên. Do đó khi thông báo rằng các công trình đó từ nguồn vốn “xã hội hóa” cũng như một hành động “dẹp yên dư luận” – không có tham nhũng hay thất thoát gì ở đây cả. Thực tế, tham nhũng vẫn có, nhưng là doanh nghiệp “tham nhũng của chính mình”, khi quá tiết kiệm chi cho các công trình công ích, dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo, chỉ thời gian ngắn đã hỏng và không sử dụng được nữa. Lãng phí không chỉ là số vốn mà doanh nghiệp đã bỏ ra, mà còn là mặt bằng được bố trí để xây dựng công trình đó nữa. Đi khắp đất nước thấy không hiếm các công trình công ích như vậy, xây nên bằng nguồn vốn xã hội hóa rồi hư hỏng, hoang hóa “bỏ thì thương vương thì tội.” Doanh nghiệp tham gia hoạt động xã hội, xây dựng công trình công ích chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi, không hiếm. Từ góc độ quản lý nhà nước, các cơ quan công quyền khi “cầm trịch” cho các hoạt động có sự tham gia của các thành phần xã hội, có “nguồn xã hội hóa” do đó không thể lơi lỏng quản lý chất lượng, không phải là không phải tiền thuế của dân mà muốn làm thế nào thì làm. Nếu vốn còn thiếu thì với vị thế của mình, cơ quan nhà nước hoàn toàn có thể kêu gọi thêm không quá khó khăn kia mà? Không chỉ có chức năng quản lý, cơ quan nhà nước chuyên môn còn có nhiệm vụ hướng dẫn doanh nghiệp và các thành phần xã hội tham gia đóng góp “xã hội hóa” một cách thiết thực. Những cái bánh chưng, bánh tét, tô hủ tiếu… khổng lồ, chúng có thể đóng vai trò nhất định trong một lễ hội hay hoạt động văn hóa, nhưng nhiều khi cái tiếng lành mang lại không đủ bù cho cái tiếng dữ đi theo cùng dư luận. Không chỉ thiếu thiết thực, chắc chắn những “kỷ lục” đó còn rất dễ dẫn tới một sự lãng phí. Cơ quan quản lý nhà nước cần phải hướng dẫn để tổ chức được những hoạt động văn hóa giản dị, tiết kiệm và thiết thực, số tiền còn thừa khi huy động được có thể dành cho những nhu cầu khác cần thiết hơn. Quay trở lại với câu chuyện mấy chiếc xe sang được tặng cho chính quyền vài địa phương gần đây, từ cái nhìn cá nhân tôi không thấy việc này có gì là xấu. Trong hoàn cảnh ngân sách gặp nhiều khó khăn, còn eo hẹp thì việc doanh nghiệp làm ăn có lãi, tặng một vài chiếc xe trong khi nhu cầu sử dụng là có thật, thì cũng tốt. Nhưng tại sao cứ nhất thiết phải là những xe sang trọng như thế, có cần thiết không – và kiểm tra giá thật của chúng cũng đâu có khó? Nhà nước đã ban hành rất rõ ràng về tiêu chuẩn được sử dụng xe trong từng phân cấp của hệ thống cơ quan công quyền, thì cũng nên dựa vào đó mà làm. Doanh nghiệp dù “có lòng” đến đâu thì quyền nhận và hướng dẫn vẫn thuộc về cơ quan nhà nước là nơi nhận quà kia mà. Nên chăng cần có hướng dẫn để doanh nghiệp chuẩn bị “quà” đúng mức, đúng quy định… số tiền chênh lệch vẫn có thể được dùng vào những dịp khác, chỗ khác mà vẫn có ích. Dư luận thì thích suy đoán nào là có khuất tất, uẩn khúc… Nếu có khuất tất thì người ta đã không làm cái việc “ngang nhiên và lộ liễu” đến vậy, không thiếu cách để “ghi điểm” để tìm cơ hội làm ăn cho doanh nghiệp. Việc nhận quà của doanh nghiệp không xấu và pháp luật cũng không cấm, nhưng cần rõ ràng và minh bạch. Những doanh nghiệp hoạt động gần gũi với các công trình đầu tư công, dễ bị cho rằng đã “rút ruột công trình” thì càng nên thận trọng, khi đã minh bạch được rồi thì muốn biếu tặng thế nào cũng được, xã hội còn ủng hộ chứ nào có khó khăn gì? http://ift.tt/2l9pIWg http://ift.tt/2j5G3qr http://ift.tt/2l9wICq http://ift.tt/2kJYG7w Have a nice day!Nhiều năm qua, Nhà vua Akihito đã nghiên cứu phân loại các loại cá bống, một loại cá nhỏ sống ở nước ngọt, nước lợ và nước mặn.
Là thành viên của Hội Ngư học Nhật Bản, Nhà vua đã cho xuất bản 30 bài báo trên tạp chí của hội từ năm 1963 đến 1989. Ngài cũng là một trong số những người đóng góp cho cuốn sách “Những loài cá tại quần đảo Nhật Bản” (số ra đầu tiên năm 1984), cuốn sách đầu tiên về các loài cá sống ở biển Nhật Bản có tranh minh họa. Ngài còn là Chủ tịch danh dự Hội thảo quốc tế lần 2 về các loài cá ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương năm 1985, giới thiệu tài liệu mang tên “Một số đặc điểm hình thái học quan trọng của các loài cá Gobiid’ sau này trở thành tài liệu hội thảo. Dù công việc chính thức rất bận rộn, Nhà vua Akihito vẫn cho xuất bản 2 bài báo đồng tác giả năm 2000. Ngài cũng là đồng tác giả của cuốn sách “Các loài cá Nhật Bản và đặc điểm chính của các loài thông qua hình ảnh”, xuất bản lần thứ 3 năm 2013.
Lần xuất bản thứ 2 là bằng tiếng Anh. Với các tác phẩm trong lĩnh vực này, ngài đã được Hội Linnean London mời trở thành thành viên năm 1980 và được bầu làm thành viên danh dự của hội năm 1986. Ngài là thành viên Danh dự của Hội Động vật học London từ năm 1992 và Viện Nghiên cứu khoa học Tự nhiên Argentina từ năm 1997. Ngài cũng là Hội viên nghiên cứu của Bảo tàng Australia. Năm 1998, Nhà vua là người đầu tiên được nhận Huy chương Charles đệ nhị, do Hội Hoàng gia London trao tặng cho nguyên thủ các nước có đóng góp xuất sắc cho phát triển khoa học. Have a nice day!Cán bộ phường lạnh gáy, toát mồ hôi khi kể về việc chữa bệnh trái phép trong trường học! Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tin về hoạt động khám chữa bệnh trái phép xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội nhận được sự đồng tình của dư luận. Để làm sáng tỏ vụ việc, đặc biệt động cơ phía sau của hoạt động khám chữa bệnh trái phép tại đây, sáng 27/2, phóng viên đã đến liên hệ làm việc với bà Hiệu trưởng nhưng bị từ chối. Sau đó, phóng viên đã trực tiếp liên hệ và làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội trong sáng cùng ngày. Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường thừa nhận có việc khám chữa bệnh trái phép tại Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực thời gian qua. Cũng theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy ban Nhân dân phường và công an khu vực đã làm việc với lãnh đạo nhà trường và lập biên bản sự việc này. Hiện mọi hoạt động khám sức khỏe trái phép ở đây đến nay đã được yêu cầu chấm dứt. Trong biên bản, bà Hiệu trưởng Phạm Tố Uyển thừa nhận, có cho ông Nguyễn Trọng Hùng (địa chỉ Số 9, ngõ 232 Tôn Đức Thắng mượn một phòng ở Tầng 1, diện tích 48m2) để tư vấn khám chữa bệnh vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần từ ngày 7/2 đến thời điểm làm việc. Bà Uyển cho rằng: “Không cầm bất kỳ một giấy tờ hành nghề hay các giấy tờ liên quan khác về việc khám chữa bệnh của ông Hùng”. Để lý giải cho hành vi tùy tiện để khám chữa bệnh xảy ra trong nhà trường, bà Uyển cho rằng: “Do ông Hùng là phụ huynh học sinh và chỉ sử dụng thực phẩm chức năng dân gian để điều trị bệnh như mật ong, gừng, nước lá bàng, nghệ… ”. Cũng ghi trong biên bản này, ông Nguyễn Trọng Hùng (người khám bệnh chính tại Trường Tiệu học Nguyễn Trung Trực ) thừa nhận rằng: “Đã tổ chức khám chữa bệnh trong phòng học của nhà trường trong tháng 02/2017. Phương thức khám bệnh chủ yếu là tư vấn không sử dụng thuốc chữa bệnh, chỉ sử dụng thực phẩm chức năng như gừng, mật ong, nước lá bàng. Chẳng hạn, như nhức mỏi vai gáy phun nước nóng vào vai gáy, viêm loét thì dùng lá bàng, mất ngủ thì uống nước gừng pha mật ong.
Đối tượng khám bệnh là tất cả mọi người có nhu cầu. Ông Hùng cũng thừa nhận, không có giấy phép hoạt động, không có bất cứ một giấy tờ nào liên quan đến hành nghề khám chữa bệnh, các dung dịch dùng để chữa bệnh không đăng ký, chưa kiểm định với cơ quan chức năng. Ông Hùng cho rằng, mới chỉ làm việc với Hiệu trưởng nhà trường, chưa thông báo với cơ quan chức năng về việc tư vấn khám chữa bệnh và điều trị theo phương pháp đông y tại phòng học tầng 1 của nhà trường”. Trước những hành vi tùy tiện của bà Hiệu trưởng Phạm Tố Uyển và ông Nguyễn Trọng Hùng, bà Nguyễn Trịnh Tuyết Thanh (Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường ) chia sẻ rằng: “Khi tôi xuống làm việc với nhà trường, nghe thông tin về hoạt động khám chữa bệnh trong trường Nguyễn Trung Trực người tôi lạnh toát cả lên vì lo sợ. Tôi cũng không hiểu tại sao, bà Hiệu trưởng Phạm Tố Uyển lại liều mạng đến thế. Cho thăm khám sức khỏe ngay trong trường học là không được rồi. Vì vấn đề an ninh, an toàn trường học đòi hỏi phải bảo đảm một cách nghiêm ngặt. Chỉ cần một người bệnh trở chứng thôi, hay kẻ gian lợi dụng ra vào trường để tấn công học sinh thì chưa biết hậu quả như thế nào? Thực sự quá may mắn vì chưa có vụ việc gì xảy ra đối với các em học sinh, chứ nếu có thì chính quyền địa phương chúng tôi dù hối hận kiểu gì cũng không thể gánh được hết trách nhiệm”. Người khám chữa bệnh trái phép là người nhà của Hiệu trưởng Qua quá trình làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Trung Trực và đại diện của công an Phường, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận thấy có nhiều vấn cần thiết được làm rõ.
Trước hết, mối quan hệ giữa bà Hiệu trưởng này với ông Nguyễn Trong Hùng. Bởi, như trong biên bản ghi thì ông Nguyễn Trọng Hùng chỉ là phụ huynh. Trong khi, nhiều thông tin chúng tôi nắm được, thì ông Nguyễn Trọng Hùng là em rể của bà Hiệu trưởng Phạm Tố Uyển (tức vợ ông Nguyễn Trọng Hùng là em gái ruột của bà Uyển). Qua trao đổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Trung Trực, bà Nguyễn Trịnh Tuyết Thanh cho biết: “Ông Nguyễn Trọng Hùng là em rể của bà Hiệu trưởng”. Nếu đúng như vậy, có thể thấy bà hiệu trưởng vì tư tình mà bất chấp kỷ luật trường học. Mặt khác, thông tin từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Trung Trực cho rằng: “Một chai dung dịch được phía ông Nguyễn Trọng Hùng bán với giá 30.000 đồng đến 50.000 đồng”. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên một chai dung dịch họ bán với giá 500.000 đồng. Với lượng bệnh nhân đông đến thăm khám hàng ngày tại cơ sở này, rõ ràng, lượng hàng bán ra rất nhiều. Chính vì thế, không khỏi đặt ra vấn đề có ăn chia lợi nhuận trong việc tự ý cho tổ chức thăm khám bệnh nhân tại trường Nguyễn Trung Trực? Have a nice day! |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
June 2017
Categories |